Nguồn ảnh: Secretchina

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Những người làm nên đại sự từ sớm đã vứt bỏ “cảm xúc” của chính mình

By Lan Hòa

November 18, 2021

Niềm vui và hạnh phúc đích thực của một con người dựa vào cảnh giới và trí huệ của người đó. Cảm xúc không ổn định sẽ khiến bản thân và những người xung quanh tổn thương mà thôi, kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân chính là tu dưỡng lớn nhất của đời người.

Tâm trạng không tốt, là vì nhân cách “quá nhỏ”

“Trang Tử ” trong “Sơn Mộc” có một câu chuyện như thế này: Có một lão nhân băng qua sông bằng thuyền, trước mắt có một con thuyền đột nhiên va vào, ông bèn lớn tiếng mắng chửi, mắng người chèo chiếc chuyền đó không có mắt.

Sau đó, ông mới phát hiện ra rằng, trên chiếc thuyền không có ai, là một chiếc thuyền trống không, trước đó ông đã rất tức giận bất bình, khi phát hiện ra, cơn thịnh nộ lập tức biến mất không còn dấu tích.

Khi có một chuyện gì đó xảy ra, gây bất lợi cho bạn, điều khiến bạn tức giận không quyết định bởi ai đó hay sự việc nào đó, mà quyết định bởi chính bản thân bạn.

Trên thế giới lại có một kiểu người như thế này: Người nào đó không xem trọng tôi, người nào đó làm tổn thương tôi. Không được! Tôi nhất định tìm họ để nói lí lẽ, phân ra ngô ra khoai. Từ đó, cảm xúc bắt đầu “bùng nổ”.

Trang Tử có câu: Sống trên đời, đừng cứ chuyện gì cũng cố gắng tranh luận đúng sai hay đối đầu với thiên hạ, trong cuộc sống, khó tránh khỏi những người, những việc khiến ta không vừa ý. Những lúc đó, hãy cứ mở lòng khoan dung, mỉm cười một cái là được rồi.

Một người nhìn ai, việc gì cũng không thấy thuận mắt, nói lên rằng, tính cách của họ quá nhỏ. Người thực sự lợi hại, sẽ khiến những việc, những người gây rắc rối cho họ, trở thành những “chiếc thuyền trống không”, căn bản không để trong tâm, ung dung mà tự tại.

Người vô tâm, chuyện vô ý, tâm không nghĩ đến báo thù, những người như vậy mới có thể nhanh chóng cải thiện bản thân, không ngừng khiến cho tính cách ngày càng “rộng lớn”, cao quý.

Tâm trạng không tốt, là bạn đang quá coi trọng bản thân mình

Một người nếu không quá đề cao bản thân, thì họ sẽ có thể xem nhẹ nhiều thứ, cũng không vì người khác mà khiến họ tức giận.

Một người nếu lòng tự tôn của họ quá mạnh, ý thức về bản thân quá mạnh, nếu như ai đó xúc phạm họ dù chỉ một chút, họ sẽ lập tức “nổi lửa” mà “phản đòn”. Mỗi người đều có phương cách sống của riêng mình, nếu bạn có thể buông bỏ “cái tôi”, buông bỏ tự ngã của bản thân mình, đứng tại góc độ của đối phương để suy xét vấn đề, để thấu hiểu và rộng lượng, bạn sẽ phát hiện ra rằng, bức tranh cuộc sống thật vô cùng tuyệt mỹ.

Hãy tưởng tượng, khi hai chiếc thuyền va chạm vào nhau, câu đầu tiên của bạn không phải là mắng người, mà hãy thử hỏi: “Bạn có sao không?”. Khi đó, cảm giác mà bạn dành cho đối phương cũng như “con thuyền rỗng”, lúc đó, còn gì để tranh chấp nữa đâu?

Du hành nơi thế gian với tâm hồn vô ưu, quên đi bản thân mình, vứt bỏ đi những ích kỷ, tư dục, thành kiến, như vậy mới có thể không hại người, cũng không hại mình.

Buông bỏ chấp nhất của bản thân, tự nhiên sẽ có thể đạt được “mọi việc không so đo tính toán, mọi việc đều có cái nhìn thông suốt”.

Tâm trạng không tốt, là do bản thân mong muốn quá nhiều

Mong muốn, tham vọng quá nhiều, những “trói buộc” trong tâm hồn sẽ nhiều, chấp nhất cũng sẽ ngày càng nhiều hơn, từ đó mà khó có thể sống tự tại.

Dục vọng của con người là vô đáy, nếu chúng ta đặt hạnh phúc dựa trên ham muốn, dục vọng cá nhân, đặt lợi ích, tài phú lên trên hết thảy, vậy thì khi không đạt được mục đích, bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc thực sự. Xem nhẹ mọi thứ trong sinh mệnh, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp.

Bởi vậy, những thánh hiền, thánh nhân thời cổ đại đều cho rằng: Dục vọng quá nhiều, chính là ngọn nguồn của mọi đau khổ trên đời.

Rất nhiều người sống trên đời chỉ vì tranh danh đoạt lợi, sống trong mệt mỏi và muộn phiền, lo âu. Những thứ sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi, thử hỏi truy cầu nào có ích gì?

Trang Tử có câu: “Vui tột cùng không phải là cái vui theo thói đời, vinh dự tột bậc không phải là cái vinh dự theo thói đời”. Niềm vui thực sự, chính là hợp nhất với tự nhiên, hợp nhất với thiên địa, niềm vui đó không thể có được dựa vào vật chất hay địa vị, mà chính là quyết định bởi cảnh giới và trí huệ của con người.

 

Lan Hòa biên tập

Nguồn: Alobuowang