Con người vốn hơn nhau ở nhân cách, cao minh lại ở chỗ tự mình hiểu rõ bản thân. Vốn dĩ hiểu được ưu điểm của mình thì dễ mà hiểu được khuyết điểm của mình mới khó. Vậy nên chúng ta trước khi biết được ưu điểm thì hãy hiểu khuyết điểm của mình trước. Dòng đời biến động, lòng người thay đổi không ngừng. Thiện đãi bản thân chính là dành cho mình phúc phận lớn nhất. Hiểu được khuyết điểm của mình mới có thể tu dưỡng chính mình, biết tu dưỡng chính mình là đang mang lại phúc phận cho mình.
Người không đủ bản lĩnh mới nghĩ đến việc dựa dẫm vào kẻ khác. Người không đủ thanh tỉnh mới tin sự hào nhoáng bề ngoài. Người không đủ lớn mạnh mới phải hùa theo niềm vui của người khác.
Hoài niệm mãi quá khứ là bởi vì bạn chưa bao giờ muốn quên đi. Việc trên đời đều đã có an bài, định số. Người đáng phải gặp thì sẽ gặp. Chuyện nên xảy ra ắt sẽ xảy ra. Năm tháng qua đi lòng khắc khoải. Quên đi một cái tên không khó. Quên đi một ký ức mới thật khó sao.
Gặp chuyện phiền não, xin hãy tin mọi thứ chỉ là khảo nghiệm. Xe đến chân núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn, nếu còn chưa ổn thì ắt chưa phải tận cùng. Xưa nay, Trời không phụ người có đạo, Đất không phụ người có nhân. Người không phụ người có nghĩa.
Bạn bè tốt đến mấy vẫn phải giữ khoảng cách nhất định: Cảnh giới cao nhất của tình bạn là có thể sát cánh tương trợ lúc khó khăn nhưng cũng phải giữ cho nhau sự độc lập. Trong quan hệ giữa người với người, nghĩ cho mình trước chỉ là kẻ khôn ranh: Nghĩ cho người khác trước lại là một cảnh giới. Lý giải được người thì không sợ thiên hạ không có người hiểu ta. Nhưng kết bạn khắp thiên hạ, tri kỷ hỏi mấy người?
Thế gian vạn sự vạn vật nhiều vô kể, có rất nhiều mục tiêu để chúng ta nỗ lực, nhưng cũng có không ít là không đáng để lao tâm khổ tứ tranh giành. Cuộc sống ban tặng cho bạn thật nhiều điều vô giá, mà những thứ quan trọng nhất lại thường là miễn phí: sinh mệnh, không khí và bè bạn. Mải mê chạy theo hư vinh phù phiếm bên ngoài, quay đầu lại mới phát hiện bản thân chỉ còn một mình, rồi chợt nhận ra cõi lòng mênh mang, trống vắng.
Bởi vậy chúng ta hãy nhớ, tất cả những phiền não, dùng tâm thái lạc quan đối diện với nó, dùng tấm lòng rộng mở thiện đãi với người. Đừng so đo, đừng oán giận, cứ vui sống mỗi ngày. Nỗ lực sống như dáng vẻ mình thích, đừng để tâm tới ánh mắt của người khác, không cần quá quan tâm tới những lời đàm luận.
Cuối cùng, chúng ta nên học cách nhìn vào mặt tốt vì bất cứ sự vật, sự việc nào cũng đều có hai mặt cả. Nếu bạn chịu quan tâm tới mặt tích cực, lạc quan và tươi sáng của vật hay việc đó, bạn cũng sẽ nhận được nguồn năng lượng tích cực tương tự như thế.
Dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng, mỗi người sống trên đời có an yên, có hạnh phúc, vui vẻ hay không phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của người đó. Nếu tâm tư họ không tốt thì cả thế giới dường như cũng ảm đạm, chẳng có chút ánh sáng nào. Trái lại, nếu họ luôn có những suy nghĩ tốt đẹp, tích cực thì cuộc đời liền sẽ khoáng đạt, trong sáng và tươi đẹp hơn nhiều.
Đời người chẳng mấy chốc, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết cả thanh xuân, rồi chẳng mấy lại về với mây trời. Hãy nhớ sống vui vẻ, hạnh phúc để mỉm cười đến giây phút cuối cùng. Đó cũng là cách chúng ta đang mang đến niềm vui cho người khác và thiện đãi chính mình.
Gia An biên tập