Trong những ngày lễ truyền thống của người Phương Đông đều luôn có nội hàm kính sợ Trời Đất, cầu phúc trừ tà, ví như khi bước sang năm mới thì tế bái Trời Đất Thần linh, cầu Thần ban phúc lành và may mắn.
Tết Nguyên Tiêu thắp lửa thả đèn, hy vọng trừ tà đón may mắn, cầu mong tươi sáng.Còn có những ngày lễ tết trừ tà xua đuổi ôn dịch. Ví như Tết Đoan Ngọ đeo túi hương, tế Ngũ ôn Sứ giả… Trên cổ bé trai đeo cái hồ lô trừ tà tránh ác, trong hồ lô đựng “ngũ độc”, ý nghĩa là “thu” 5 loại độc.
Ngũ độc chính là ôn độc (loại độc gây dịch bệnh) của Ngũ ôn Sứ giả. Ngũ ôn Sứ giả là chỉ 5 vị Ôn Thần, chức trách chuyên gieo rắc dịch bệnh ở nhân gian. Ở nhân gian xưa nay vẫn có cách nói là “Ôn dịch có mắt”, chính là nói ôn dịch xảy ra ở đâu, ai bị nhiễm dịch bệnh, thì trong cõi vô hình đã có sự lựa chọn và quyết định rồi.
Chiết Tây Chiết Đông khác biệt lớn
Sách “Di Kiên Chí” triều Tống đã ghi chép một sự kiện như sau: Năm Càn Đạo thứ nhất đời Nam Tống, Vương Thập Ngũ, gia bộc của nhà họ Uông ở thôn Thạch Điền, huyện Vụ Nguyên đột nhiên hôn mê, 8 ngày sau lại sống lại một cách kỳ diệu, và kể lại những trải nghiệm trong khi hôn mê.
Thì ra trong lúc ông ta đang cày ruộng thì có hơn 10 người từ phía Tây đến, họ đều mặc Đạo phục, đem theo rương, hộp và quạt lớn. Những người này bảo Vương Thập Ngũ gánh những chiếc rương này và đi cùng họ. Đến miếu Ngũ Hầu trong huyện thành, họ bày tỏ với Ngũ Hầu rằng họ muốn gây dịch bệnh ở Vụ Nguyên, nhưng Ngũ Hầu không cho phép, đồng thời hạ lệnh họ phải nhanh chóng rời đi. Họ đến miếu Nhạc Phi, cũng bị lệnh rời đi như thế. Họ đến huyện Hưu Ninh, Huy Châu, bái kiến miếu Thần linh địa phương, Thần linh đều không cho phép họ gây dịch bệnh. Cuối cùng họ chuyển đến Tuyên Châu, vừa bước vào cổng đền Đại Thần thì có người ra đón tiếp. Được Thần linh địa phương đồng ý, họ mới được phép gây dịch bệnh, bắt đầu gây dịch bệnh từ nhà thầy thuốc họ Mạnh ở Bắc Môn.
Ở nhà họ Mạnh, mỗi người bọn họ ai nấy đều lấy ra vũ khí của mình ở trong rương, hoặc là quạt, hoặc là kích, người bị đánh trúng là chết. Trong một năm đó, những người nhiễm dịch bệnh trong bách tính ở Chiết Tây nhiều không đếm xuể, còn vùng Chiết Đông thì lại bình an vô sự. Người dân vùng Chiết Đông chân thành thiện lương, vốn kính thờ Thần linh, được Thần Thành Hoàng địa phương hoặc các Thần linh khác nhân từ bảo hộ, không cho phép những dịch Quỷ đó gây dịch bệnh, thế nên đã tránh được tai họa dịch bệnh.
Cũng có nghĩa là, nếu Thần linh không cho phép thì địa phương đó cũng sẽ không xảy ra dịch bệnh. Ở những nơi mà mọi người phổ biến kính sợ Thần linh, thành thật, thiện lương, thì chính khí đầy đủ, Thần linh sẽ không cho phép Ôn Thần gây dịch bệnh ở đó. Còn những nơi mà mọi người phổ biến không tín Thần, không coi trọng đạo đức, nhưng việc trái lẽ Trời nhiều, thì Thần linh sẽ cho phép Ôn Thần giáng hạ trừng phạt những địa phương đó.
Chức trách của sứ giả gây dịch bệnh
“Ôn dịch” còn có một tầng hàm nghĩa nữa, đó là không để bất kỳ một người tốt nào vô duyên vô cớ bị ôn dịch lấy đi tính mạng.
Có một trường hợp như sau. Sách “Luân hồi tập” thời Dân Quốc ghi chép rằng, vùng Giang Âm tình Giang Tô có thị trấn Thân Cảng, thị trấn Thân Cảng có miếu Quý Tử, thờ Quý Trát, nhân vật nổi tiếng thời Xuân Thu. Những phòng dư thừa trong miếu bị chính quyền trưng dụng và xây dựng thêm làm trường tiểu học thứ 2 trong làng. Hiệu trưởng là Trương Cửu Cao, là một người đại thiện nổi tiếng ở địa phương, và là một nhân vật kiểu quân tử nhà Nho. Khoảng năm Dân Quốc thứ mười mấy gì đó, vào tháng Giêng, cháu trai của Trương Cửu Cao là Trương Bảo Ngọc chết yểu, ngày 20 tháng 7 cùng năm, con trai trưởng của ông là Trương Ứng Trân cũng nhiễm dịch bệnh mà chết. Đối với Trương Cửu Cao mà nói, cả đời hành thiện, kết quả là trong thời gian nửa năm, cả con trai trưởng và cháu trai đều lần lượt qua đời, nên ông bắt đầu hoài nghi lẽ Trời thiện có thiện báo.
Rốt cuộc thì người tốt được Thần bảo hộ. Ngày 22 tháng 7 năm đó, tức là ngày thứ 3 sau khi con trai trưởng của Trương Cửu Cao qua đời, vào 9 giờ sáng, khi con trai thứ của ông là Trương Ứng Giới đo ra ngoài mua thức ăn, bỗng nhiên thấy anh trai đã mất dẫn cháu trai Trương Bảo Ngọc đi về phía mình. Trương Ứng Giới chỉ kịp gọi một câu “Anh ơi” liền hôn mê nằm vật ra trên đường phố. Hàng xóm láng giềng trông thấy đều đến đỡ dậy, không ngờ Trương Ứng Giới sau khi ngồi dậy thì giọng nói lại là giọng của Trương Ứng Trân, và nói về tiền nhân hậu quả.
Thì ra đời trước của Trương Ứng Trân là sứ giả gây dịch bệnh phụ trách ôn dịch ở không gian khác, còn cháu trai Trương Bảo Ngọc là người hầu của sứ giả gây dịch bệnh. Bởi vì trong quá trình gây dịch bệnh, vị sứ giả này đã có sai lầm, khiến cho hai người vốn không phải chết đã chết oan, vì vậy sứ giả gây dịch bệnh đã đắc tội, bị trừng phạt chuyển sinh vào nhân gian. Đối với trên Trời mà nói, sinh ở nhân gian chính là khổ, sinh lão bệnh tử, ân ân oán oán, không thể nào sánh nổi với sự tốt đẹp trên Thiên thượng. Cả hai người Trương Ứng Trân và cháu trai chết trong dịch bệnh, là vì để bồi thường tội lỗi đã phạm phải năm xưa. Sau khi hoàn trả nợ xong, họ liền quy vị, được trở về Trời.
Thiện ác hữu báo là Đạo Trời, nhân quả báo ứng không thể sai. Ở nhân gian và trên Thiên thượng đều là cái lý này. Trong phần ghi chép này, sứ giả gây dịch bệnh vì tìm nhầm người nên đã phạm tội, bị phạt, giáng sinh làm người thường trong trần thế. Có thể mọi người đã đọc các loại sách cổ ở Trung Quốc thấy những trường hợp Thần Tiên ở Thượng giới vì vi phạm luật Trời mà bị đày xuống trần gian làm người. Sứ giả gây dịch bệnh bị trừng phạt đã nói rõ rằng, quyết định ôn dịch truyền ở đâu, không truyền ở đâu, truyền cho ai, không truyền cho ai, là do Thần cấp bậc cao hơn sứ giả gây dịch bệnh quyết định.
Virus Trung Cộng lựa chọn ai?
Nói đến đây, có rất nhiều người liền liên tưởng đến virus corona mới đang hoành hành hiện nay. Có người phát hiện rằng, lần dịch bệnh này đến là nhằm vào Trung Cộng và các thế lực thân Trung Cộng, do đó gọi là “virus Trung Cộng”. Tội ác mà Trung Cộng đã phạm tội thì nhiều vô kể, hiện nay đã đến lúc thanh toán cuối cùng rồi, không chỉ Trung Cộng sẽ bị giải thể, mà những người đi theo Trung Cộng, người nghe thấy tội ác của Trung Cộng mà vẫn mặc kệ, té nước theo mưa, cũng đều đã đến lúc bị báo ứng rồi, trừ khi lập tức tỉnh ngộ, lập tức hối cải.
Nói đến tội ác của Trung Cộng, Trung Cộng là phản Thần, đấu Trời đấu Đất, Cải cách ruộng đất, Tam phản, Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa, Lục Tứ, tạo dựng vụ “tự thiêu Thiên An Môn” vu oan hãm hại Pháp Luân Công, bức hại người Tây Tạng, người Ngô Duy Nhĩ, hại người, giết người nhiều vô kể. Trong quan trường Trung Cộng, dường như không có viên quan nào mà không tham nhũng, không có viên quan nào mà không háo sắc, tình dục bừa bãi, coi lợi ích là trên hết, thiết kế và thúc đẩy làm bại hoại đạo đức xã hội. Thử nghĩ xem, một chính đảng mà đối với Chân Thiện Nhẫn còn tùy tiện bôi nhọ và bức hại, thì Thượng Thiên có thể để nó tiếp tục tồn tại nữa hay không?
Nói đến đây, mọi người đều thấy rõ “Ôn dịch có mắt” là chỉ điều gì rồi. Đúng, chính là nhân quả báo ứng. Có nhân thì mới có quả, không phải lây nhiễm bệnh xảy ra tùy tiện. Biết được điều này thì rất dễ phòng chống: Dừng ngay việc đứng cùng đội ngũ với Trung Cộng, người đã vào đảng thì lập tức viết thanh minh, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, cầu nguyện với Thượng Thiên.
Trong thời kỳ đại dịch viêm phổi Vũ Hán hoành hành năm 2020, đã có rất nhiều trường hợp các cư dân Vũ Hán bị nhiễm bệnh, thông qua việc thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, từ đó được Đại Pháp bảo hộ, từ tuyệt vọng đã sống sót trở về.
Cơ duyên chớ để lỡ, một niệm quyết định tương lai. Ôn dịch tuy hung dữ, nhưng đã có Chân ngôn cứu mạng!
Bài viết của Ngạn Ánh Huy/ vn.minghui.org