Rong ruổi 500.000km tìm con trai thất lạc suốt 24 năm: Cha mẹ chưa khi nào ngừng nhớ con!
Tin sẽ thấy, có những điều kỳ diệu chúng ta vẫn luôn cho rằng không thể nào xảy ra, nhưng nó vẫn xuất hiện trên cuộc đời này. Câu chuyện người cha lái xe máy 500.000km tìm được con trai thất lạc 24 năm là một cổ tích giữa đời thường như vậy.
Trái tim của người cha vốn vững chãi suốt 24 năm qua đã sụp đổ khi hội ngộ với con mình.
Nỗi niềm cha mẹ lạc mất con
Cứ mỗi lần lướt một trang báo thấy thông tin về những người cha, người mẹ rong ruổi đi tìm con bị mất tích là lại thấy đau lòng.
Có người đã bỏ thời gian công sức mải miết đi tìm con, rồi đi làm kiếm tiền, có tiền lại leo lên xe đi tiếp.
Có người không dám đổi địa chỉ nhà hay số điện thoại vì sợ con tìm về không gặp.
Có người cha cứng rắn là vậy nhưng đọc báo thấy con người ta cũng bị thất lạc như con mình và tìm lại được thì bật khóc vì tủi thân.
Con cái là niềm thương của cha mẹ, trái tim người làm cha làm mẹ luôn hướng về con.
Lâu lâu chúng ta lại tìm thông tin xem họ có gặp lại con không, hầu như không có tin tức gì mới sau ngần ấy năm, chỉ là những hành trình kéo dài ra thêm với bao vất vả đoạn trường.
Người mà lần này chúng ta dõi theo là ông Quách Cương Đường, người cha đã vượt 500.000 km khắp đất nước Trung Hoa để đi tìm đứa con trai bị thất lạc.
Ngày 13/7 vừa qua, ông đã gặp lại đứa con yêu dấu của mình. Con trai ông là Quách Tân Chấn năm nay 26 tuổi, trạc tuổi người cha lúc con bị bắt con.
Trái tim của người cha vốn vững chãi suốt 24 năm qua đã sụp đổ khi hội ngộ với con mình.
Sự cố trước đây 24 năm
Quách Tân Chấn sinh ngày 4 tháng 4 năm 1995 và bị mất tích vào ngày 21 tháng 9 năm 1997, tại quê nhà ở Sơn Đông, Trung Quốc.
Ông Quách Cương Đường không bao giờ quên được ngày hôm ấy, khi ông trở về nhà thì thấy hàng xóm vây kín.
Vợ ông thì ngất lịm đi, bà chỉ vừa vào trong chuẩn bị cơm thì quay ra, đứa con trai 2 tuổi ngồi trước cửa nhà đã không một dấu vết.
Gia đình vô cùng đau đớn. Người cha già của Quách Cương Đường đã trở nên u uất và sống khép kín sau khi cháu trai thất lạc. Người vợ suy sụp và đau đớn vì nghĩ đó là lỗi của mình.
Bà không ăn uống gì, chỉ biết khóc và ôm lấy quần áo của con. Mỗi khi có người đến hỏi thăm, bà lại quỳ xuống nức nở: “Xin hãy tìm con về giúp tôi. Cầu xin mọi người”.
Quách Cương Đường khi đó mới chỉ là một chàng trai 27 tuổi, nhưng chỉ trong vòng hai tháng, mái tóc trở nên bạc phơ và cả người trông phờ phạc, già đi cả chục tuổi. Hàng xóm hơn 500 người huy động tìm cháu bé, nhưng không có tin tức gì.
“Chỉ khi lên đường, tôi mới đỡ day dứt với con”
Đối mặt với sự tuyệt vọng, Quách Cương Đường đã không ngừng khắc khoải.
Cuối năm 1999, người cha bắt đầu hành trình tìm con khắp các tỉnh thành Trung Quốc.
Ông in hình con thành lá cờ gắn lên xe máy, lái xe qua hàng chục tỉnh thành, tổng chiều dài hơn 500.000 km để tìm tung tích con.
Sau này, ông có hai con trai nữa song vẫn tiếp tục hành trình tìm đứa con thất lạc. “Chỉ khi lên đường, tôi mới đỡ day dứt với con”, ông nói.
Nhiều năm đi tìm còn đã khiến sức khỏe người cha ngày càng giảm sút. Nhưng so với nỗi đau thể xác, điều hành hạ ông nhiều hơn chính là nỗi nhớ thương và cảm giác tội lỗi đến thấu tim đối với đứa trẻ: “Sau cùng, đứa trẻ đã bị người ta bắt đi ngay trước nhà. Tôi là một người cha tồi mà”
Tháng 6 năm 2009, người cha bị tai nạn giao thông trên đường tìm con. Vì chấn thương đầu gối nặng nên ông không thể lái xe được nữa. Từ đó ông bắt đầu tìm con bằng xe khách hoặc xe lửa.
Giúp bao gia đình khác tìm được con nhưng con mình vẫn bặt vô âm tín
Trên đường đi tìm con, ông đã giúp được 7 gia đình có hoàn cảnh như mình tìm thấy con, nhờ các phương tiện truyền thông đã chú ý đến câu chuyện của ông. Báo, đài đã mời ông chia sẻ hành trình tìm con.
Quách Cương Đường cho biết trong 24 năm qua, ông đã 2 lần hy vọng rồi thất vọng, khi cuối cùng xét nghiệm ADN không trùng khớp.
Vợ ông không có đêm nào ngon giấc từ khi đứa con 2 tuổi bị bắt cóc. Tết đến họ lại xót thương đứa con thất lạc của mình. Con ở đâu, con sống ra sao, con có khỏe mạnh không. Họ có thêm 2 cậu con trai, nhưng không bao giờ chụp ảnh gia đình nữa.
Người cha cho biết lần duy nhất ông muốn bỏ cuộc là khi đang đi trên đường thì gặp bão, gió quá mạnh khiến ông bị hất xuống đường, máu bật ra rát chân. Dưới làn mưa táp thẳng vào mặt, ông đã gào khóc như một đứa trẻ:
“Tôi rất muốn hỏi ông trời, tại sao tôi lại là người mất con? Tại sao tôi đã đi nhiều ngày, nhiều năm như vậy mà không tìm thấy con?”
Đáp lại lời ông là lá cờ gắn trên xe có hình khuôn mặt con trai yêu dấu. Ông cảm thấy dường như con trai đang nghiêng đầu nói chuyện với mình. Nghĩ vậy, ông từ từ đứng dậy, nhấc mô tô, dựng thẳng lá cờ, lau mặt rồi tiếp tục lên đường.
Sự mất mát không làm gia đình tan vỡ mà càng khiến 2 vợ chồng gắn bó hơn. Ông chưa bao giờ trách móc vợ mình về việc của con trai. Ông hứa với vợ rằng khi tìm được con, cả nhà sẽ cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình.
Vỡ òa nước mắt ngày hội ngộ
Ngày 11/7/2021, Quách Cương Đường nhận tin đã tìm thấy con trai mình từ người hay gọi ông để hỏi về các thông tin về gia đình có con mất tích mà ông giúp đỡ.
Nhưng cuộc gọi hôm đó rất lạ, đầu dây bên kia không hỏi những câu thường ngày, họ chỉ nói “Ông Quách, bao năm nay ông có biết con mình ở đâu không?”
Người cha cảm thấy như trái tim mình đã lỡ 1 nhịp, ông biết rằng kỳ tích đã xảy ra, hỏi dồn “Con tôi đâu? Con tôi có khỏe không?”. Câu trả lời nhận được là: Sẽ gặp sớm thôi.
Hai vợ chồng đã ôm nhau khóc nức nở suốt ngày hôm đó. 24 năm không ngừng tìm kiếm, 24 năm nếm mật nằm gai, 24 năm nước mắt chan cơm.
Vài giờ sau đó, họ nhận được bức ảnh của đứa con trai thất lạc, hiện tại đã 26 tuổi. Người mẹ sụt sùi: “Nó không khác gì lúc còn bé. Nhưng mà liệu nó có oán hận tôi không? Tôi làm mẹ mà không thể giữ con mình.”
Hai kẻ bắt và đưa con trai Quách Cương Đường cách đây 24 năm cũng đã bị bắt. Họ phạm tội khi mới 21 tuổi, đứa trẻ được bán cho một cặp vợ chồng đã có 2 con gái ở Hà Nam.
“Hai mươi bốn năm có thể là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của một người.” Người cha cảm thấy nếu không phải trải qua sự thay đổi như vậy, ông có thể cho gia đình mình một cuộc sống tốt hơn. Nhưng ông vui vì đã tìm được con.
“Tôi hận những kẻ bắt cóc 1 thì tôi hận bản thân mình đến 10. Tôi cứ tự hỏi mình, tại sao mình lại là người mất con? Nhưng may mắn thay, tôi đã tìm thấy con. Điều này sẽ khiến vợ tôi không dằn vặt nữa”
Trước ngày hội ngộ, 2 vợ chồng vui vẻ đi mua một số đặc sản địa phương để tặng cha mẹ nuôi của con trai. Họ cũng chuẩn bị một phong lì xì đỏ cho con. Quách Cương Đường biết rằng con ông hiện tại là một giáo viên ở Sơn Đông, có vẻ cha mẹ nuôi đã đối xử rất tốt với đứa bé.
Trong buổi gặp mặt, trái tim của người cha vốn vững chãi suốt 24 năm qua đã sụp đổ khi hội ngộ với con mình. Khi Quách Tân Chấn, hiện nay đã mang một cái tên khác xuất hiện, vợ chồng ông Quách Cương Đường ôm con khóc nghẹn.
“Con ơi, cuối cùng con cũng về rồi”, người mẹ nức nở. Ở tuổi hơn 50, người cha đã khóc như một đứa trẻ, vượt qua 31 tỉnh thành, đi hơn 10 xe máy và vượt qua hơn 500.000 km.
24 năm vất vả ấy dường như bùng nổ vào phút giây này. Họ cứ khóc, khóc mãi trong niềm hạnh phúc bất tận. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi họ tìm được con trai mình.
Trái tim cha mẹ luôn hướng về con
Cậu con trai năm nay 26 tuổi chưa lập gia đình, đang công tác tại Hà Nam. Ông Quách Cương Đường ngỏ ý sẽ đến thăm và cám ơn những người đã nuôi nấng con mình suốt 24 năm qua.
Trước ý kiến này, nhiều người có phần bức xúc bởi cha mẹ nuôi là những người đã bỏ tiền ra mua đứa trẻ này cách đây 24 năm. Chẳng phải họ cũng là những người đã gây ra nỗi đau mất con cho gia đình ông Quách Cương Đường.
Vả lại câu chuyện đi tìm con vô cùng nổi tiếng, lẽ nào họ xem ti vi, đọc báo hàng ngày mà không biết?
Tuy nhiên, người cha lái xe 500.000 km tìm con cho biết vợ chồng ông tôn trọng quyết định của con trai, dù con muốn ở với cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi thì họ vẫn sẽ tôn trọng.
“Nếu con có lòng hiếu thảo với cha mẹ nuôi thì hãy thẳng thắn chấp nhận. Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của con từ tận đáy lòng. Về việc con có cần đổi tên hay không, chúng tôi không quan trọng, tìm được con là quá đủ rồi. Chúng tôi không muốn con mình phải tổn thương thêm lần nữa”
“Bất cứ khi nào muốn từ bỏ, cha lại cảm thấy ánh sáng trong tim mình bừng lên. Cha không thể dừng lại. Cha không chắc có thể tìm thấy con, nhưng nếu không tiếp tục, cha chắc chắn cả đời này cũng không gặp lại con. Cha mẹ không bao giờ quên con. Dù cả đời này không gặp, cha sẽ không bao giờ bỏ cuộc”, người cha nói trong ngày gặp con.
Cầu mong những người cha, người mẹ trên thế gian này bị lạc con sẽ sớm tìm được hạnh phúc ngày trùng phùng.
Thái An biên tập
Nguồn: webtretho