Câu chuyện này xảy ra ở Thái Lan, gây chấn động ở Thái Lan vào thời điểm đó, nó đã được đưa tin trên các bản tin và truyền hình.
Tại một ngôi làng nhỏ ở miền đông Thái Lan, có một cặp vợ chồng, người đàn ông là Abang, cặp vợ chồng này có 2 con trai và 1 con gái, đứa lớn nhất 9 tuổi và đứa nhỏ nhất 5 tuổi. Các hộ trong làng cách xa nhau, sống rải rác ở các vùng quê.
Abang’s house là một ngôi nhà gỗ kiểu Thái hai tầng, bên cạnh nhà có 4 đống rơm khô, bên cạnh hàng rào gỗ còn có 10 bể nước lớn được xếp bên cạnh hàng rào gỗ. Chúng thường được dùng để uống tại nhà. Một ngày nọ, vợ chồng Abang đi vắng, để lại ba đứa con ở nhà.
Sau đó, không rõ vì lý do gì, căn nhà bốc cháy, do căn nhà là nhà gỗ, bên cạnh có nhiều rơm khô chất thành đống nên bốc cháy ngùn ngụt. Ba đứa trẻ chơi cạnh nhà không biết thoát ra ngoài nên trốn vào bồn nước lớn đậy nắp lại, ngây thơ nghĩ rằng có thể thoát khỏi đám cháy.
Người dân trong thôn thấy lửa cháy ngút trời đều chạy đến dập lửa, lính cứu hỏa cũng chạy đến, cuối cùng cùng nhau dập lửa, căn nhà gỗ và đống rơm đều bị thiêu rụi, cả gia súc buộc bên hông cũng bị thiêu. Không ai thấy ba đứa trẻ, tưởng chúng bỏ trốn ra ngoài nhà.
Sau khi vợ chồng Abang trở lại, họ đã vội vã đi tìm đứa trẻ, nhưng họ đã không ở đó khi trời tối. Sáng sớm hôm sau, một người họ hàng của Abang tên là Lunbao chạy đến trước bồn nước lớn và mở nắp bồn nước ra, bất ngờ, anh ta hét lên và nhìn thấy trong bồn nước. Con trai cả của Bang đã tắt thở. Sau đó mở thùng nước thứ hai và thứ ba thì tìm thấy xác của hai đứa trẻ khác.
Khi nhìn thấy điều này, vợ chồng Abang đã bất tỉnh ngay tại chỗ. Cả báo chí và đài truyền hình đều đưa tin về vụ việc thương tâm này.
Các phóng viên hỏi Lun Bao làm thế nào anh ta biết rằng những đứa trẻ đang ở trong bể nước? Lunbao kể rằng vào đêm cháy, anh mơ thấy một đàn cá thu bị nước làm bỏng, một ông già lạ mặt, râu trắng dài xuống ngực nói với anh: “Có một đàn cá thu nhỏ trong bể”.
Khi tỉnh dậy, thấy giấc mơ này kỳ lạ nên vội chạy ra xem bể nước, không ngờ cả 3 cháu đều ở trong bể nước. Ngay khi Lunbao cất giọng, Abang hét lên và bất tỉnh trở lại.
Sau khi tỉnh dậy, Abang ngây người nhìn thi thể của ba đứa trẻ và lẩm bẩm một mình: “Quả báo! Quả báo! Quả báo!”
Mọi người muốn biết Abang bị làm sao, nhưng ai cũng thấy anh ấy choáng ngợp và không dám hỏi. Người dân trong làng đã giúp Abang lo tang lễ cho 3 đứa con của anh. Vợ chồng Abang mất con và nhà chỉ trong một đêm, họ nhìn thấu những niềm vui và nỗi buồn của thế gian, và cả hai đều trở thành một nhà sư.
Người dân trong làng thương cảm vô hạn cho bi kịch của gia đình nhưng cũng rất lạ, người nông dân lương thiện chăm chỉ này đã không làm điều xấu, sao lại phải chịu cảnh khốn cùng như vậy? Và “quả báo” mà anh ta đã tự nói với mình là gì? Mọi người đều tò mò.
Em trai của Abang đã tiết lộ bí mật.
Hóa ra người Abang rất tốt, thật thà, hay giúp đỡ và không có sở thích xấu, nhưng anh ấy có một sở thích, đó là anh ấy thích đổi mới các món ăn, đặc biệt là món ngon tự làm – ẩm thực Trung Quốc.
Mùa mưa ở Thái Lan là thời điểm cá sống đẻ trứng, nói chung từ trứng có thể phát triển thành cá cỡ chiếc đũa trong vòng chục ngày. Abang thích dùng lưới mùng cải tiến để bắt những con cá con nhỏ này, nếu có thì hàng chục con, nếu nhiều hơn thì hàng trăm con.
Anh ấy sử dụng những con cá này để làm các món ăn Trung Quốc.
Khi làm, đầu tiên bạn cắt khúc rau muống theo từng đoạn, giữ lại phần rỗng, sau đó cho phần rau muống và cọng rau muống vào nồi, thêm nước lạnh, nấu từ từ.
Nước được làm nóng từ từ, nước càng nóng thì cá bơi càng nhanh, gặp rau muống thì mò vào để tránh nóng. Bằng cách này, cá được đánh vảy sống trong que rau muống.
Em trai của Abang chứng kiến cách ăn tàn nhẫn này đã khuyên can nhưng vợ chồng Abang không mảy may động lòng mà thay vào đó, họ tự hào về những món ăn Trung Quốc tự làm và chỉ cảm thấy món ăn này vô cùng ngon.
Một lần, Abang đang quét tất cả cá con trong ruộng, và đột nhiên có hai con cá lớn – có lẽ là bố mẹ của những con cá nhỏ này nhảy lên, nhưng Abang không quan tâm chút nào và nhân tiện vớt hai con cá lớn này lên. Nấu và ăn.
Đây cũng là lúc Abang đối mặt với việc mất con, anh nhận ra: Đây là quả báo.
Lời chứng thực:
Khi mất đi những người thân yêu của mình, chúng ta sẽ không muốn sống, và chúng ta thường không có cảm giác tội lỗi và thương xót khi để những sinh vật khác mất đi những người thân yêu của mình.
Có lẽ, nhiều trái tim con người chúng ta đã trở nên tê liệt vì những thói quen.
Động vật cũng có người nhà, động vật cũng sẽ tổn thương và tức giận, khi không thể phạm tội thì hãy bớt làm đi, cuối cùng những gì bạn đã làm rồi sẽ trở về với chính mình.
Thiên Hà biên tập
Nguồn: dusheng