Trong Phật giáo có năm giới cấm: Sát sinh, trộm cướp, dâm dục, si mê, rượu chè. Khổng Tử nói: Khi còn thiếu niên, khí huyết chưa ổn định, cần phải giới sắc. Đối với đạo dưỡng sinh, đầu tiên cần phải dưỡng tâm, mà phương cách tốt nhất để dưỡng tâm, chính là giảm ham muốn sắc dục.
Phóng túng dục vọng quá mức sẽ làm tổn hại cơ thể, cơ thể yếu nhược, làm việc gì cũng bất thành, hủy hoại thanh danh chỉ trong một sớm. Con người vì dục tính của bản thân, thường hay phóng túng chính mình mà làm những điều dâm ô, bất chính. Ít ai biết được, hậu quả của những việc làm này thật vô cùng đáng sợ.
Rất nhiều người vốn dĩ là đang có tiền đồ vô cùng tốt đẹp chờ đợi ở phía trước, nhưng bởi vì có những ý nghĩ dâm tà hoặc làm những chuyện phóng túng bừa bãi, chẳng những đánh mất hết công danh, mà cả đời còn lại đều là thất vọng và tiếc hận; cũng có người biết sửa chữa sai lầm, ăn năn hối lỗi mà được phúc báo.
Sắc dục quấn thân, hủy hoại tiền đồ
Vào triều nhà Thanh có một thư sinh tên Uông Sinh, trong sân nhà có một cái ao nhỏ trồng hoa sen, từ khi trồng đến nay chưa hề nở hoa. Ba ngày trước khi Uông Sinh lên đường thi khoa cử, trong ao bỗng xuất hiện một bông hoa sen. Ai nấy đều nói rằng, đây là điềm lành, rằng vị thư sinh này nhất định sẽ thi đỗ khoa cử. Cha mẹ và người nhà ai nấy đều cảm thấy rất cao hứng.
Uông Sinh đắc ý trong lòng, đêm đó đã uống rượu quá chén, phóng túng dục vọng, thậm chí còn có hành vi bất chính với một cô hầu gái. Sáng sớm hôm sau, thấy hoa sen đã héo, cha mẹ bèn thất vọng thở dài. Buổi tối ngày hôm sau, hắn ta nằm mơ thấy đế quân Văn Xương, hắn thấy mình vốn là đứng đầu danh sách, nhưng lại bị đế quân bất ngờ xóa khỏi danh sách. Hắn ta thấy vậy bèn khẩn cầu sám hối hết lần này đến lần khác, nhưng đã bị đuổi đi ba lần liên tiếp, và kết quả không thể cứu vãn được.
Sau khi tỉnh dậy, hắn nhận ra đây là điềm báo không lành, lên đường đi thi với tâm trạng lo lắng, bất an. Trong kỳ thi đó, trong khu nơi hắn ở vốn có ba vị tiến cử, nhưng cuối cùng hai người còn lại thi đỗ khoa cử, chỉ có Uông Sinh là không đủ tiêu chuẩn, cuối cùng, hắn phải trở về nhà trong nước mắt và nỗi hối hận khôn nguôi.
Quay đầu sám hối, tích đức hành thiện, cải biến vận mệnh
Dưới triều Minh có một người tên là Lữ Thanh, thường ngày yêu thích đàm luận về những chuyện dâm ô, tục tĩu, thích nhìn lén phụ nữ, đến khi 30 tuổi thì rơi vào cảnh nghèo đói lầm than, hai người con trai của hắn cũng đoản mệnh mà lần lượt qua đời.
Đến một ngày nọ, Lữ Thanh đột nhiên qua đời một cách thảm khốc, hóa ra là bởi vì ông nội đã quá cố của hắn khẩn cầu Diêm Vương tạm thời đem bắt hắn xuống dưới âm gian địa phủ xem để giáo huấn chút, ông nội tức giận mà nói với hắn rằng:
“Nhà Lữ ta hai đời tích thiện, trong mệnh của nhà ngươi đáng lẽ sẽ có tài phú khổng lồ, không ngờ rằng lòng ngươi lại tham luyến mỹ sắc, mắt miệng đều đang tạo nghiệp, phúc báo đều sớm đã mất hết chẳng còn gì, ta e là ngươi sẽ thật sự phạm phải những việc ma quỷ dâm ác, nếu vậy thì con cháu đời sau của Lữ gia nhà chúng ta đều sẽ chẳng còn gì để mong đợi nữa rồi!”
Lữ Thanh thành khẩn bao biện: “Con biết rằng gian dâm với vợ của người khác sẽ phải chịu báo ứng tuyệt tự, cho nên chỉ giới hạn tới việc đàm luận hoặc nhìn lén mà thôi, cũng chưa từng thực sự phạm phải lỗi lầm bao giờ”.
Khi ấy, Diêm Vương đứng ở bên cạnh mới nói cho hắn biết: “Hễ khi con người đã động dục niệm dâm tà, thì tội cũng là lớn lắm rồi, sẽ bị Thần trên trời ghi chép lại rõ ràng như thật, không hề để lọt từng ý từng niệm nào của người ta, pháp luật trên dương thế quá lỏng lẻo, thế nhưng pháp luật tại cõi âm lại vô cùng nghiêm ngặt.”
Lữ Thanh nghe xong sợ đến mức sởn tóc gáy, quan âm phủ nói cho hắn biết rằng còn có những kẻ so với mấy người này thì càng nghiêm trọng hơn, ngàn vạn lần không nên chỉ vì tìm kiếm sự thỏa mãn dục vọng trong chốc lát mà mất đi thân người, nên phải tránh sắc như tránh tên bắn vậy.
Sau khi Lữ Thanh được trả về dương thế, từ đó về sau tận lực hành thiện, cũng đem những điều đã mắt thấy tai nghe tại âm phủ ghi lại thành văn, để thức tỉnh thế nhân. Mười năm sau, cuối cùng đã cải biến được vận mệnh, liên tiếp sinh được hai người con trai, hơn nữa gia tài hàng vạn quan tiền, vô cùng giàu có.
Lã Động Tân từng giảng nói với đệ tử rằng: “Kiếp trước không phạm phải việc dâm tà bất chính, kiếp này đỗ trạng nguyên, đạt đến địa vị cao quý, làm rạng rỡ tổ tông. Kiếp này nếu có người kiên định thủ giữ trinh tiết, không phạm dâm dục, không chỉ có được phúc báo ngay trong đời này, mà còn mang theo ảnh hưởng tốt tới cả những đời sau”. Bởi vậy, chỉ có người biết sửa chữa sai lầm, tiết chế dục vọng, ăn năn hối cải mới có thể đắc được phúc báo.
Nguồn: Secretchina
Lan Hòa biên tập