Con người cũng là những sinh vật sống, bởi vậy hòa vào với thế giới tự nhiên là điều sống còn, nhưng dường như chúng ta đang dần quên mất điều đó.
Khi con người sống trong môi trường đô thị và gần như chỉ tương tác với thiên nhiên ở mức độ tối thiểu, chúng ta cũng dần không nhận thức được những lợi ích mà chúng ta thu được khi hòa vào thiên nhiên.
Có một câu chuyện như thế này: Một tỷ phú muốn con trai mình trải nghiệm “cái nghèo” nghĩa là gì?, vì vậy ông đã gửi con cho một người họ hàng nghèo ở vùng nông thôn để người con tự mình trải nghiệm điều đó.
Con trai ông đã sống trong nhà người họ hàng nghèo ở nông thôn đó ba ngày ba đêm. Trên đường về nhà, ngồi trên xe, người cha hỏi đứa con trai của mình: “Con cảm thấy thế nào?”. Cậu con trai đáp: “Dạ rất tốt ạ”.
Người cha ngạc nhiên hỏi lại: “Có sự khác biệt nào giữa nông thôn và nhà của chúng ta không?”. Người con trai nói rằng có nhiều điều khác biệt, và liệt kê ra những điều khác biệt như:
1. Gia đình chúng ta có một con chó, gia đình của họ có tới bốn con.
2. Nhà chúng ta có một hồ bơi trong sân với nước đã qua xử lý; họ có một cái ao lớn với nước rất trong và nhiều loài cá bơi lội trong đó.
3. Khu vườn của chúng ta được chiếu sáng bằng đèn điện; còn sân của họ được chiếu sáng bởi các vì sao và mặt trăng.
4. Khu vườn của nhà ta kéo dài đến mép tường; sân của họ kéo dài đến tận chân trời.
5. Chúng ta thường mua đồ và ăn, còn họ tự nấu và ăn.
6. Chúng ta nghe đĩa CD; còn họ nghe các buổi hòa nhạc của chim, ếch và các loài động vật khác. Khi họ làm việc trên cánh đồng, tất cả những âm nhạc tuyệt vời này sẽ hòa chung với họ.
7. Chúng ta sử dụng lò vi sóng để nấu ăn, nhưng họ nấu ăn bằng củi của họ tốt hơn chúng ta nhiều.
8. Ngôi nhà của chúng ta được bao quanh bởi những bức tường, nhưng cánh cửa ngôi nhà của họ luôn mở để chào đón sự xuất hiện của bạn bè.
9. Chúng ta kết nối chặt chẽ với điện thoại di động, máy tính và TV; còn họ kết nối chặt chẽ với cuộc sống, bầu trời xanh, nước trong, cỏ xanh, bóng râm và gia đình.
Người cha đã rất ngạc nhiên trước quan điểm của cậu con trai mình, và cuối cùng người con trai kết luận: “Cảm ơn bố! Bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!”
Đúng vậy. Chúng ta đang trở nên nghèo hơn từng ngày, bởi vì chúng ta không còn cảm nhận được thiên nhiên tạo ra cho chúng ta. Những gì chúng ta nghĩ đến hàng ngày là chiếm hữu, chiếm hữu, chiếm hữu và hơn thế nữa, chúng ta quên dần đi sự tồn tại và sự cống hiến của mẹ thiên nhiên.
Khi con người sống trong môi trường thành phố, đô thị và gần như chỉ tương tác với thiên nhiên ở mức tối thiểu, chúng ta cũng dần không nhận thức được những lợi ích mà chúng ta thu được khi hòa vào thiên nhiên.
Chúng ta quên mất vẻ đẹp kỳ diệu của cây cối, không khí trong lành như thế nào, những loài động vật hoang dã cuốn hút ra sao, và khả năng làm giảm căng thẳng mà vùng nông thôn yên bình có thể mang lại cho con người.
Những lợi ích mà thiên nhiên mang lại cho con người không thể cân đong đo đếm được, trong đó có lợi ích về việc chữa trị bệnh tật cho con người trong xã hội hiện đại.
Hãy tự cho phép bản thân chúng ta có thời gian để tham gia vào các hoạt động ngoài trời đầy ý nghĩa, đừng nghĩ rằng lúc nào có thời gian thì mới ra ngoài, hãy xem nó là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là khi hoạt động ngoài trời có sự tham gia của trẻ em – những người cần phải yêu mến hành tinh này nếu muốn nó có thể trường tồn.
Nguồn: Dusheng
Huy Hiếu