Nếu như Thiên đường là có thực, vậy thì địa ngục có tồn tại hay không? Và cuộc sống ở Thiên đường và địa ngục sẽ như thế nào? Có thể bạn cũng băn khoăn muốn biết sự khác biệt giữa Thiên đường và địa ngục, hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây:
Sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục
Một tín đồ Cơ đốc giáo cả một đời hành thiện vô số, trước khi lâm chung, có một vị thiên sứ đã hạ phàm để đưa Ngài lên thiên đàng.
Thiên sứ nói:
“Người đàn ông lương thiện, bởi vì Ngài cả đời hành thiện, thành tựu được công đức to lớn, do đó trước khi Ngài lâm chung, ta có thể hứa với Ngài sẽ hoàn thành một điều ước mà Ngài muốn hoàn thành nhất”.
Người đàn ông lương thiện nói:
“Thiên sứ thần thánh, cảm ơn Ngài đã từ bi như vậy. Điều hối tiếc nhất của tôi trong đời là: Tôi tín thờ Chúa một đời, nhưng trước gì chưa nhìn thấy Thiên đường và Địa ngục rốt ráo trông như thế nào? Vậy trước khi lâm chung, Ngài có thể dẫn tôi đi tham quan hai nơi này được không?”
Thiên sứ nói:
“Không thành vấn đề, vì Ngài sẽ được lên thiên đàng, vì vậy tôi sẽ dẫn Ngài tham quan địa ngục trước”.
Người đàn ông tốt bụng theo thiên sứ đến địa ngục, trước mặt họ xuất hiện một bàn ăn lớn, trên bàn bày đầy đủ các món ngon phong phú.
“Đời sống ở dưới địa ngục xem ra cũng không tồi, thật không bi thảm như trong tưởng tượng”. Người đàn ông tốt bụng hoài nghi hỏi thiên sứ.
“Đừng vội vàng, Ngài tiếp tục xem đi”
Trong tay họ đều cầm một chiếc muỗng dài, nhưng vì cái cán muỗng quá dài, cho dù trước mặt họ là một tô nước súp, nhưng vốn dĩ không có cách nào để dùng cái muỗng múc súp đưa vào miệng của mình. Họ chỉ có thể mở to mắt ra nhìn tay chân mình lóng ngóng mà thôi, đói đến mức gầy trơ xương, chỉ còn một hơi thở thoi thóp mà cũng không uống được một ngụm súp.
“Qủa thực là quá bi thảm rồi, họ làm sao có thể đối đãi với người khác như vậy? Cho họ sự cám dỗ của đồ ăn, nhưng lại không cho bọn họ ăn”.
“Ngài thực sự cảm thấy rất bi thảm sao? Tôi sẽ dẫn Ngài đến thiên đường để xem”.
Còn trên thiên đường lại là một cảnh tượng hoàn toàn ngược lại.
Những người ở trên thiên đường cũng cầm trong tay một cái muỗng dài. Nhưng họ lại dùng chiếc muỗng dài đó múc nước súp đưa vào miệng của người đối diện, mỗi người đều được chia nước súp để uống. Vì vậy mà người nào người nấy ở trên thiên đường đều được ăn no, khuôn mặt hồng hào, vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.
Nên mọi người ăn uống rất vui vẻ.
Sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục chính nằm ở thái độ hòa đồng với người khác, những người ở thiên đường, họ đối xử với mọi người xung quanh bằng trái tim chân thành, luôn nghĩ cho người khác.
Ai mới xứng đáng được lên Thiên đường?
Rất nhiều người trong chúng ta từng mơ ước được đi vào cõi trời, nhưng phải làm thế nào mới có thể đến được nơi đó?
Một ông lão cùng với chú chó cưng qua đời, cả hai cùng nhau lên Thiên đường, nhưng mới đi được một đoạn thì Thiên sứ xuất hiện ngăn không cho họ bước tiếp.
Thiên sứ nói:
“Rất tiếc là chỉ có một trong hai được phép đi tiếp. Hai người hãy tự quyết định, hoặc là ông, hoặc là chú chó nhỏ này được bước qua cánh cổng của Thiên đường”.
Ông lão cúi nhìn chú chó và phân vân một hồi, còn chú chó thì chỉ nằm xuống cạnh chân chủ nhân mà nhất định không chịu rời đi.
Thiên sứ nói: “Thôi được rồi, nếu hai người không thể quyết định thì hãy để ta phân xử. Hai người hãy đi thẳng về phía trước, đây là con đường dẫn tới cổng Thiên đường. Ai trong hai người tới đích trước tiên thì sẽ được phép vào bên trong, người còn lại sẽ phải xuống địa ngục”.
Ông lão không còn cách nào khác, bèn cúi xuống nói với chú chó nhỏ của mình: “Anh bạn nhỏ, ta phải đi rồi, ngươi hãy đứng đây đợi ta, đừng đi đâu nhé”. Nói rồi ông vẫy tay tạm biệt chú chó, còn mình thì tiến về phía cổng Thiên đường.
Thiên sứ lắc đầu thầm nghĩ: “Con người vẫn là con người. Họ bề ngoài giả nhân giả nghĩa còn trong lòng thì chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Chỉ có chú chó kia mới thật đáng thương, nó nhất mực trung thành với chủ nhân mà không biết rằng ông ta đang bỏ rơi mình”.
Thiên sứ đang miên man suy nghĩ thì đúng lúc ấy tiếng ông lão vang lên: “Anh bạn nhỏ, đến đây nào!”. Ông lão đứng phía trước cách cánh cổng chỉ một bước chân, đôi tay vẫy vẫy gọi chú chó của mình.
Chú chó nghe tiếng gọi liền vui mừng ba chân bốn cẳng phóng thẳng về phía chủ nhân. Vì chạy quá nhanh, chú chó không nhận ra nó đã tiến vào phía bên trong cánh cổng. Ông lão cười hạnh phúc: “Tốt rồi, tốt rồi, thế là anh bạn nhỏ đã vào được Thiên đường rồi. Này anh bạn, hãy thay ta gửi lời vấn an Thượng Đế nhé!”
Trong khi Thiên sứ vẫn đang bàng hoàng thì đã thấy ông lão vẫy tay tạm biệt chú chó rồi khẽ khàng nhắm mắt lại và buông mình rơi về phía địa ngục bên dưới. Chú chó nhỏ thấy vậy cũng lao xuống theo chủ nhân. Dù ở dưới địa ngục, nó vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ chủ của mình.
Đến lúc này Thiên sứ mới sững sờ hiểu ra tất cả. Thì ra hai linh hồn ấy luôn gắn bó bên nhau, một bước cũng không thể tách rời. Dẫu Thiên Đường mỹ lệ đến đâu cũng không thể níu kéo, và dẫu địa ngục đáng sợ thế nào cũng không thể ngăn cản họ bên nhau.
Đúng lúc ấy Thượng Đế xuất hiện, ngài phán quyết: “Những linh hồn thiện lương đều có được tấm vé vào cánh cổng của Nước Trời”. Sau đó Ngài chìa bàn tay ra và nâng đỡ linh hồn của ông lão và chú chó nhỏ trở lại với Thiên đường.
Bởi khi một linh hồn đạt được tiêu chuẩn của cảnh giới nào, họ sẽ vĩnh viễn thuộc về cảnh giới ấy. Chính vì ông lão và chú chó sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ cho nhau, nên họ mãi mãi là những linh hồn thiện lương và thuần khiết nơi Thiên đường.
Câu chuyện ngắn trên đây cũng là lời giải đáp cho câu hỏi: “Người như thế nào mới có thể lên được Thiên đường?”
Quả thực, rất nhiều người trong chúng ta cũng từng mơ ước được đi vào cõi trời. Có người thì ăn chay niệm Phật, có người thì xây chùa chép kinh, lại có người đến nhà thờ mỗi cuối tuần cầu nguyện, âu cũng là để khi trăm tuổi lâm chung được vãng sanh về Thiên quốc.
Nhưng biết bao năm qua, ai đã đến được cõi Trời? Kỳ thực cánh cổng của Thiên đường vẫn mở, chỉ có điều những người đạt đến tiêu chuẩn lại chẳng có mấy ai. Con người ta khi sống vì danh vì lợi, vì để đạt được chút lợi ích nho nhỏ mà tranh đấu, giật giành, nên mới khiến linh hồn của mình bị giáng hạ xuống những cảnh giới thấp kém và tầm thường.
Bởi vì, một linh hồn phù hợp với tiêu chuẩn của cảnh giới nào, họ sẽ thuộc về cảnh giới ấy. Thế nên có những người tụng kinh niệm Phật cả đời, cầu nguyện cả đời, nhưng tâm tính thấp kém, lòng dạ hẹp hòi, thì họ vẫn không thể vào được cõi Trời là vì vậy.
“Tất cả linh hồn thiện lương đều có được tấm vé vào cánh cổng của Nước Trời”. Vậy mới nói rằng, ăn chay niệm Phật cũng không bằng tu tâm, cầu nguyện khấn vái cũng không bằng giữ gìn đạo đức. Làm được như vậy, thì có lẽ cánh cổng vào Thiên đường sẽ không còn xa xôi.
Lan Hòa biên tập
Nguồn: Secretchina