Nguồn ảnh: Internet

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Tại sao cuộc đời con người lại có lúc “Vinh” lúc “Nhục”?

By Đăng Dũng

April 27, 2021

Bạn đã bao giờ nghe nói về tỉ phú nào đó bị phá sản trở nên tay trắng, một người trúng vé số một trăm triệu nhưng nhanh chóng hết sạch và trở lại cuộc sống nghèo khó chưa? Hay một ngôi sao đang ở trên đỉnh cao của sự nổi tiếng đã bị lãng quên và sống một cuộc đời chán nản,…

Có rất nhiều câu chuyện về những người có cả địa vị và danh dự phải chịu đựng những tai hoạ bất ngờ và sa ngã. Có thể có người cho rằng lý do là “Vận đen đến” nhưng liệu như thế đã đủ chưa?

Nhà triết học của triều đại nhà Minh, Chu Dung Thuần trong “Chu Tử Gia Huấn” ông có viết rằng “Đức bất phối vị, Tất hữu tai ương” mang hàm nghĩa là “nếu lượng đức mà không đủ thì tai hoạ ắt sẽ ập đến”.

Thời xa xưa, ở Trung Quốc, người ta cho rằng để được hưởng một cuộc sống may mắn, đủ đầy thì cần phải có Đức hạnh. Đức hạnh là kết quả của sự chăm chỉ, chịu khó và làm việc thiện. Đức hạnh là vô hình nhưng chắc chắn tồn tại, và chỉ với nó, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống giàu có về vật chất, êm ấm về tinh thần.

Chu Dung Thuần giải thích về cuộc đời của một người bằng cách sử dụng việc xây dựng một tòa nhà làm ví dụ. Để xây dựng một toà nhà có thể trụ vững qua mưa nắng tháng năm, thì Đức hạnh giống như nền móng vững chãi nâng đỡ công trình.

Danh dự, quyền lực và tài sản được đặt trên nền móng đó, cộng tất cả các yếu tố lại để hoàn thành toà nhà. Tuy nhiên, nếu nền móng không vững chắc, thì nó sẽ không thể nâng đỡ được những gì được đặt trên nó và công trình đó ắt sẽ bị sụp đổ.

Người xưa nói: “ Hành thiện, tích đức” Tạo được Đức, trồng được phúc không dễ nên càng phải trân trọng. Cũng như xây dựng một toà nhà muốn bền lâu thì nền móng phải vững chãi. Tất cả mọi nhân lành chắc chắn đều có quả lành.

Cái phúc lớn nhất của một người không gì hơn là sở hữu một trái tim lương thiện. Thỉnh thoảng làm một việc tốt thì không khó, cái khó là cả đời đều không đánh mất đi trái tim lương thiện ban đầu. Từ bỏ đức hạnh để theo đuổi của cải vật chất, thật sự là sự đánh đổi không có sự vãn hồi. Đức có thể tụ nhân, đức có thể tụ trí, đức có thể tụ tài. Tài sản nhỏ dựa vào trí, tài phú lớn dựa vào đức. Đức không dày, thì không có gì để chở tài vậy.

Nguồn: epochtimes.jp

Mộc Hương biên dịch