Tại sao người ta không chịu bỏ tiền ra mua thuốc trường sinh?
Trên đời này có vô số người mong muốn trường sinh bất lão hoặc có thể sống thọ hơn bình thường, nhưng khi thuốc trường sinh thật sự xuất hiện, liệu ai sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua?
Dưới đây là một câu chuyện của một người bán thuốc được ghi lại trong “Tục truyền của người bất tử”, kể về câu chuyện của những người bình thường không biết làm thế nào để có được thuốc trường sinh bất tử.
Tương truyền rằng có một câu chuyện nhan đề “Ông lão bán thuốc” trong “Truyền kỳ mạn lục”. Nói về một ông lão bán thuốc không có tên và không biết tuổi.
Khi mọi người hỏi tên ông lão, ông chỉ trả lời rằng: “Người bán thuốc là tên mình”. Nhiều người nói rằng một số người đã nhìn thấy ông từ khi ông còn nhỏ, cho đến khi họ già đi, nhưng họ vẫn nhìn thấy ông lão kia vẫn không thay đổi.
Ông lão này thường mang theo một chiếc hồ lô to để đựng thuốc. Bất kể người bệnh có bất kỳ bệnh gì, nếu ông cho thuốc thì đều khỏi hết
Có người không bị bệnh, nhưng muốn thử thuốc của ông lão, nhưng nếu có xin được thuốc rồi thì cũng sẽ vì một lý do nào đó mà thuốc cũng sẽ bị mất. Vì vậy, dân chúng không dám trêu ông nữa, tôn ông như một vị Thần.
Ông lão bán thuốc này thường xuyên say xỉn, hễ có tiền là lại chia cho người nghèo.
Có người nói đùa với ông: “Ông có bán thuốc trường sinh không?”
Ông lão trả lời: “Một viên thuốc một nghìn đồng”
Khi nghe đến đây, họ cười nhạo ông và cho rằng ông bị điên. Ông lão bán thuốc vừa cười vừa mắng họ rằng: “Có tiền mà không mua thuốc thì về đi xây mộ đi”. Mọi người nghe xong đều không biết ý nghĩa thực sự, lại càng cười nhạo hơn.
Về sau, ông lão bán thuốc ở Trường An, lắc cái hồ lô, nhưng bên trong chỉ còn một viên. Viên thuốc rất to và phát sáng. Ông lão đặt viên thuốc vào lòng bàn tay và nói với mọi người: “Tôi bán thuốc cả trăm năm rồi, gặp đến cả trăm triệu người mà không một ai chịu bỏ tiền ra mua thuốc, buồn lắm. Hôm nay tôi phải uống nó.
Khi ông lão vừa nuốt viên thuốc vào bụng, đám mây ngũ sắc đã xuất hiện dưới chân ông lão, và ông bay đi mất.
Mọi người cứ nghĩ rằng thuốc trường sinh chỉ là hư cấu, thực sự không tin vào sự tồn tại của thuốc trường sinh, hoặc có thể họ chưa hiểu ý nghĩa của việc tu luyện để trở thành bất tử. Họ cho rằng việc trở thành bất tử không quá quan trọng trong cuộc đời, họ nghĩ rằng tiền tài vật chất mới là thứ cần thiết trong cuộc đời họ, nên nếu mang nhiều tiền để đổi lấy thuốc trường sinh là điều không thể đối với họ.
Khi chúng ta so sánh giữa sự bất tử và danh vọng, của cải dựa trên quan niệm của con người, chẳng phải chúng ta đang bị lay động và chi phối bởi những ham muốn của con người hay sao. Những ham muốn thế tục thường làm mờ mắt chúng ta, chỉ nghĩ hưởng hạnh phúc, phú quý, mà không tĩnh tâm lý giải ý nghĩa chân chính trong việc tu luyện thành tiên.
Trên thực tế, cũng rất nhiều người mong muốn tu luyện để trở thành bất tử, nhưng một bên lại muốn nắm giữ những thứ của thế gian. Nói cách khác, những thứ không thể buông bỏ của người phàm, kể cả sự nghi ngờ nhỏ nhất về ý nghĩa của việc tu luyện để trở thành người bất tử, đều là những thứ cản chở con người tiến hơn đến việc trường thọ.
Mọi người cứ nghĩ rằng tu luyện là khó, nhưng khi hiểu rõ thực sự lại thấy vô cùng đơn giản. Tu luyện nhấn mạnh vào việc tu cái tâm, giữa dòng đời nghiệt ngã, thì ai có còn giữ được cái tâm hướng thiện, hướng đến Phật Pháp và hành thiện hay không?.
Thiên Hà biên tập
Nguồn: secretchina