Nguồn: NTD.vn

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Tâm so đo tính toán thì khắp nơi đều là oán hận, tâm phóng đạt thì lúc nào cũng là mùa xuân

By Lan Hòa

May 22, 2021

Người thực sự có trí tuệ thì sẽ luôn cởi mở rộng lượng, người nhỏ mọn sẽ luôn so đo tính toán, luôn chấp nhất vào những điều nhỏ nhặt.

So đo tính đoán là trở ngại lớn nhất đối với sự thăng hoa của tính cách con người, là cơ chế phòng ngự hết sức tiêu cực của bản thân. Những người như vậy thường sống ích kỉ tự tư, lạnh lùng, khép kín, khiến cuộc sống rơi vào vòng luẩn quẩn, càng ngày càng trở nên tồi tệ.

Một người luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, sở dĩ không phải vì anh ta sở hữu nhiều, mà là vì anh ta ít toan tính thiệt hơn.

Có một người đã vô cùng may mắn tìm được một viên ngọc trai rất lớn và đẹp, nhưng anh ta không cảm thấy hài lòng, bởi vì có một chấm nhỏ màu đen trên viên ngọc trai.

Anh ta cho rằng nếu có thể loại bỏ được chấm nhỏ này, thì nhất định viên ngọc trai này sẽ trở thành bảo vật quý giá nhất trên đời. Thế là anh ta cầm con dao lên dùng sức cạo đi lớp ngoài của viên ngọc trai, nhưng chấm đen kia vẫn còn.

Anh ta tiếp tục cạo đi một lớp nữa, chấm đen vẫn còn nguyên. Cứ như vậy một lớp rồi lại một lớp nữa, anh ta liên tục cạo, khi không còn thấy điểm đen kia nữa thì viên ngọc trai cũng không còn.

Nhà văn Jack Kerouac đã từng nói: “Những tâm hồn thực sự không có sự ràng buộc sẽ không so đo tính toán gì cả, bởi vì họ có niềm kiêu hãnh sâu trong tâm linh của họ”.

Điều quan trọng nhất đối với chúng ta không phải là quan tâm đến thật – giả, được – mất, danh lợi, sang – hèn, mà là làm thế nào để sống vui, sống hạnh phúc mỗi ngày, và tìm ra được thi vị đích thực của cuộc sống.

Có một câu chuyện kể rằng thời xưa, một người bị lạc trong một sa mạc. Trên bờ vực của cái chết, ông phải đối mặt với những cơn đói và khát không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, ông vẫn lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trước. Cuối cùng, ông đã tìm thấy một túp lều nhỏ bị bỏ hoang một thời gian dài.

Phía trước của túp lều có một máy bơm nước, nhưng nó không chứa một giọt nước nào. Trong cơn tuyệt vọng, ông bất chợt nhận thấy một ấm đun nước để cạnh máy bơm. Miệng của ấm đun nước đã được đóng bằng một mảnh gỗ và một tờ giấy nhỏ đã được đặt trên ấm đun nước cho biết: “Hãy đổ nước trong bình đun nước này vào trong máy bơm trước sau đó mới có thể bơm nước. Nhưng xin hãy nhớ đổ đầy nước vào các bình này trước khi rời khỏi đây“. Sau khi đọc xong, ông cẩn thận mở tấm gỗ ra và nó thật sự có nước.

Vào thời điểm đó, người đàn ông đã phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: Hoặc là ông sẽ đổ nước vào cái bình và có thể nước sẽ không còn chảy ra từ vòi nước nữa và ông sẽ chết khát ở nơi hoang mạc này, nhưng nếu ông uống chỗ nước đó và cứu mạng sống của chính mình thì những người đến sau đó sẽ không có hy vọng.

Sau một lát do dự, ông cảm thấy như có một cảm hứng tuyệt diệu mang đến cho ông sức mạnh và ông quyết định làm theo những chỉ dẫn ghi trên tờ giấy. Nước đã chảy ra và ông uống cho đến khi thỏa mãn cơn khát đã giày vò ông. Sau khi nghỉ ngơi một chút, ông đổ nước vào đầy bình chứa, đậy nắp lại và ghi thêm vào tờ giấy nhỏ là: “Xin hãy tin tôi, những điều ghi trên tờ giấy này là thật và chỉ khi bạn dẹp bỏ được sự lo ngại về sự sống chết, bạn mới có cơ hội để tận hưởng vị ngọt của làn nước suối”.

Buông bỏ cái tôi, buông bỏ so đo tính toán là đức tính hy sinh cho những người khác và cũng là một cảnh giới tinh thần cao cả.

Người nghèo hỏi bậc trí giả: “Tôi vì sao nghèo như vậy?”

Trí giả trả lời: “Bởi vì ông không học được cách cho người khác”.

Người nghèo nói: “Tôi không có gì cả thì làm sao có thể cho người khác đây?”

Trí giả nói: “Một người không có gì cả, cũng có thể cho người khác bảy điều tốt!

(1) Trao tặng khuôn mặt, gặp việc gì cũng luôn vui vẻ, mỉm cười; (2) Trao tặng lời nói, nói lời ca ngợi, động viên và an ủi; (3) Trao tặng trái tim, luôn mở rộng tấm lòng, hòa ái với người khác; (4) Trao tặng ánh mắt, dùng ánh mặt thiện cảm để nhìn người khác; (5) Trao tặng hành động, lấy hành động để trợ giúp người khác; (6) Trao tặng chỗ ngồi, khiêm tốn nhường chỗ cho người khác; (7) Trao tặng tấm lòng, để luôn bao dung với người khác”.

Cuộc đời bởi vì cho đi mà vui vẻ, hạnh phúc bởi vì chia sẻ mà nhân đôi.

Hạnh phúc cũng cần người chia sẻ, nếu không nội tâm sẽ giống như biển chết, dòng nước chỉ có vào chứ không có ra, cuối cùng hoàn toàn tĩnh mịch.

Đạt được là một loại thỏa mãn, cho đi là một loại hạnh phúc, chỉ có sẵn sàng cho đi thì bạn mới có thể nhận lại hạnh phúc.

 

Nguồn: Secretchina.com

Chân Nhiên