Tấm vé lên thiên đường và người mua phép màu
Cuộc sống đôi khi chỉ với nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của em bé cũng khiến lòng ta nhẹ nhõm và bất giác nở nụ cười theo. Để dù qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời vẫn mong giữ được tâm hồn trẻ thơ như ngày nào.
Quá trình trưởng thành của chúng ta có những khoảng lặng về những điều đã qua, những bận rộn của điều đang diễn ra và cả suy tư về những việc sắp đến. Khi trưởng thành cũng là lúc nhận ra cuộc đời này đâu chỉ là “nhận lại” mà còn là “cho đi”. Những câu chuyện của những đứa trẻ với những niềm tin thuần khiết, ngây thơ và đơn giản như thế mà chạm vào trái tim chúng ta với những dư vị không thể nào quên.
Mất bao nhiêu ngày để lên đến thiên đường
Một buổi sáng se lạnh, tôi ghé vào một nhà hàng nổi tiếng với món bánh Gyoza nướng gọi 5 chiếc bánh và bát canh chua cay nóng hổi.
Vào thời điểm này, nhiều khách hàng đã về, trong cửa hàng chỉ còn lại mình tôi. Người quản lý cửa hàng, cuối cùng cũng được rảnh rỗi, nói chuyện với nhân viên đang gói bánh trong khi cho bánh vào nước nóng.
“Về việc nghỉ Tết dương lịch, hãy nộp giấy đăng ký ngày nào sẽ nghỉ nhé!”
“Tôi có thể nghỉ các ngày liên tục được không?” Có một nhân viên hỏi
“Ừ, không sao cả”
“Có thể nghỉ bao nhiêu ngày ạ?”
“Vì cửa hàng chúng ta là cửa hàng dịch vụ, tập trung vào các ngày nghỉ nên dù là ngày lễ chúng ta vẫn phải bảo đảm nhân sự. Vậy nên, ai nhà xa thì sẽ được nghỉ nhiều hơn” Quản lý cửa hàng quyết định như vậy.
“Quản lý, tôi sống ở Đài Trung, tôi có thể nghỉ được bao nhiêu ngày?” Một nhân viên hỏi
“Tôi sẽ cho anh hai ngày”
Các nhân viên khác lần lượt nói
“ Tôi sống ở Đài Bắc”
“Quê của tôi ở Nghi Lan”
“Tôi đến từ Trung Quốc đại lục, vì kết hôn…”
…
Các câu chuyện của họ nghe có vẻ nửa thật nửa dối.
“Quản lý, lên Thiên Đường thì cần bao nhiêu ngày ạ?”
Đó là một bé gái khoảng 10 tuổi ngồi trong góc phòng hỏi. Đôi mắt cô bé đỏ hoe.
Không gian trong cửa hàng trở nên yên lặng. Cô bé đến cửa hàng làm thêm để lấy tiền đóng học phí. Không biết phải trả lời như thế nào. Quản lý hỏi tại sao cháu lại hỏi như vậy?
“Ba và mẹ cháu bị tai nạn xe hơi cách đây nửa năm trên đường đi xe đạp đến nhà máy để làm việc. Bà nội nói rằng cha mẹ cháu đã lên Thiên đường”
Quản lý cửa hàng vỗ vai cô bé và nói: “Vé lên Thiên đường rất đắt, để mua được vé đó thì cháu phải học hành chăm chỉ và tiết kiệm nhiều hơn nữa. Nếu không có gì để làm trong năm mới này thì hãy đến cửa hàng và giúp chú công việc gói bánh nhé. Chú sẽ trả cho cháu tiền lương gấp 10 lần những ngày làm bình thường nhé”.
Tấm vé lên Thiên đường chưa biết có thể mua được hay không? Nhưng ta cảm nhận được tình người đã có tại nơi cửa hàng này.
Người mua phép màu
Cô bé vươn vai, nhìn ngắm đứa em trai đang quấn khăn nằm trong nôi. Mùi thuốc thoang thoảng bay ra từ chiếc bàn bên cạnh. Cha và mẹ nói em trai của cô bị bệnh rất nặng. Cô bé không biết chuyện gì đã xảy ra với em trai, em trai cô bé thì chỉ khóc.
Cô bé nhẹ nhàng xoa xoa em trai mình và nói: “Đừng khóc, đừng khóc nữa nhé!”
Lập tức cậu em trai bé bỏng ngừng khóc và nhìn cô bé với đôi mắt ngấn lệ.
Cô bé kéo bàn tay nhỏ bé của em trai mình nhìn những ngón tay mềm mại mũm mĩm. Em trai với những ngón tay ướt đẫm mồ hôi bắt lấy một ngón tay cô bé như cầu cứu. Cô bé xiết chặt ngón tay của em mình, an ủi cậu em bé bỏng.
Lúc này, cô nghe thấy tiếng bố mẹ ở phòng bên cạnh nói chuyện gì đó. Cô bé mới chỉ 6 tuổi, nhưng cố biết rằng cha mẹ cô đang kìm nén giọng và nói về một điều gì đó quan trọng. Lo lắng, cô bé nhẹ nhàng hôn em trai của mình và nhón chân bước khẽ đến trước cửa phòng để bố mẹ không nhận ra.
“Chi phí phẫu thuật cao quá, chúng ta không thể trả. Thậm chí chúng ta không thể thanh toán hóa đơn cho những ngày gần đây”, Bố cô bé thì thầm
Mẹ cô bé lẩm bẩm: “Thật là bất lực quá. Bây giờ chỉ có thể dựa vào phép màu mà thôi”.
“Phép màu là cái gì nhỉ? Mình có thể có được nó ở đâu?” Cô bé nghĩ và băn khoăn không hiểu tại sao bố mẹ lại không đi tìm, dù biết có “Phép màu” sẽ chữa khỏi bệnh cho em trai.
Cô bé lấy 1 nhân dân tệ từ con heo đất trong phòng của mình rồi vội vã chạy đến một siêu thị ở gần nhà. Cô bé muốn mua một “ Phép màu” cho em trai.
Khi bước vào cửa hàng, một hàng dài người đang xếp hàng trước quầy thu ngân. Một nhân viên bán hàng nở nụ cười hỏi thăm bé: “Con muốn tìm gì vậy? Cô có thể giúp gì cho con?”
“Con muốn mua một “ Phép màu” ạ…”
“ … Con đang tìm cái gì cơ?”
“Dạ…Em trai con đang bị bệnh rất nặng, nên con muốn mua “Phép màu” cho em ấy”
Nhân viên bán hàng bối rối kêu gọi mọi người: “Ai đó làm ơn hãy giúp em bé. Em bé muốn mua một “ Phép màu” nhưng…”
Lúc này, có một Quý ông ăn mặc rất sang trọng bước đến: “Em trai của con cần phép màu gì?”
“Con không rõ lắm. Nhưng bố mẹ con nói rằng vì em trai con bệnh rất nặng nên cần phải phẫu thuật”
Người đàn ông cúi xuống và lại gần cô bé hơn: “Con có bao nhiêu tiền?”
“Con có 1 nhân dân tệ”
Người đàn ông nhận 1 nhân dân tệ từ tay cô bé và nói: “Phép màu mà con cần cũng ở mức giá này. Vậy chúng ta hãy đi gặp em trai con xem đây có phải là phép màu mà em trai con cần không nhé!”.
Một vài tháng sau, khi cô bé đang ngắm nhìn em trai mình nằm trong nôi. Bố mẹ nói chuyện với một Quý ông sang trọng, một nhà giải phẫu thần kinh nổi tiếng. Mẹ cô bé nói: “Thưa Bác sĩ, chúng tôi vẫn chưa biết ai là người đã trả tiền phí cho ca phẫu thuật của con trai tôi. Bác sĩ đã nói rằng đó là một người ẩn danh, tốt bụng. Chắc người đó đã phải tiêu rất nhiều tiền đúng không ạ?”.
Bác sỹ thì thầm trong lòng: “Không phải, mà chỉ với 1 nhân dân tệ thôi. Nhưng niềm tin của cô bé đã làm tôi cảm động”.
Nếu có ai đó đang gặp khó khăn xung quanh bạn, hãy đưa đôi tay ra để cứu giúp họ. Ngay cả khi đó là những điều nhỏ nhất đối với bạn nhưng cũng có thể là một điều kỳ diệu cho những ai thực sự cần nó.
Nguồn: epochtimes.jp
Mộc Hương biên tập