Có người nói: “Phần đời còn lại hãy ở cạnh những người có dung mạo đẹp”. “Xinh đẹp” không phải là tướng mạo sinh ra đã có, mà là tướng tại tâm sinh. Tính cách bạn thể hiện ra dung mạo, thần thái và cũng dự báo vận mệnh tương lai của bạn.
Vẻ đẹp của nét mặt giống như một bông hoa khi ánh mặt trời chiếu sáng lúc bình minh, trong khi vẻ đẹp của tinh thần giống như một làn hương thơm bay lơ lửng, cần được nâng đỡ và chỉ có thể có được nó bằng cách tự tu dưỡng.
Khuôn mặt có thể đẹp, nhưng không thể che đậy sắc thái, khí chất có thể định hình, nhưng không thể tách rời bản chất.
1. Nói là một loại kiến thức, và nói đúng là một loại tu luyện.
Ngôn ngữ có thể vạch trần con người nhiều nhất, nói đúng lúc là trí tuệ, và im lặng cũng là một loại trí tuệ. Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan của con người trong cuộc sống.
Từ nền tảng của sự im lặng khôn ngoan đó, con người sẽ biết nên nói lúc nào và nói những gì. Im lặng là không nên nói trong những lúc không cần thiết vì lời nói đó có thể đem lại tai họa cho bản thân hoặc làm tổn hại đến người khác.
Tử Cầm hỏi Mặc Tử: “Nói nhiều hơn có tốt không?”; Mặc Tử trả lời: “Ếch nhái kêu liên miên suốt ngày đêm, âm thanh khô khốc không ai muốn nghe. Nhưng khi con gà trống gáy đúng lúc bình minh, cả thế giới rung chuyển, và giúp con người thức dậy”. Lợi ích của việc nói nhiều hơn là gì? Điều quan trọng là nói đúng lúc”.
Im lặng là diệu kế nếu lời nói vô ích, nếu không thì có thể phản tác dụng. T.Man nói rằng: “Người khôn ngoan mang tất cả tài sản vào trong đầu”. Đó chính là giá trị của sự im lặng, để rồi được ví như “Im lặng là vàng”. Đó chính là giá trị của sự im lặng. Nhưng khi nào nên im lặng?
Cuộc sống bao gồm lời nói và việc làm của bạn. Cách bạn nói quyết định bạn là ai, thậm chí quyết định bạn có đang sống tốt hay không. Miệng là cánh cửa dẫn đến vận rủi, biết cẩn trọng trong lời nói và việc làm, quan tâm đến cảm xúc của người khác là một bước đi khôn ngoan trong cuộc đời.
2. Thực sự công bằng khi đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài của họ
Đời người được viết trên môi, và hạnh phúc ở nơi khóe mắt. Dáng đứng thể hiện tài năng và sự tự nhận ở dáng đi. Tâm trạng trong biểu hiện, và những năm tháng đã qua là ở lông mày. Quần áo mang tính thẩm mỹ, và kiểu tóc thể hiện cá tính. Sự nghiệp phụ thuộc vào đôi tay, và sự tu dưỡng của bản thân phụ thuộc vào đôi chân.
Hàng loạt quan điểm có vẻ hơi tuyệt đối nhưng cũng khá hợp lý. Đến một độ tuổi nào đó, hình ảnh của bạn sẽ đi trên con đường bạn đã đi, những cuốn sách bạn đã đọc, những người bạn đã yêu, những điều bạn đã trải qua, những giọt nước mắt bạn đã khóc và những giọt mồ hôi bạn đã đổ.
Trên đời này luôn có những người ưa nhìn, và luôn có những người ngày càng đẹp hơn, tại sao lại không thể là bạn?Đẹp trai, không chỉ bề ngoài đẹp đẽ mà còn phải trang nghiêm, khiêm tốn, trang nhã, lịch lãm… Tất cả điều đó đều đến từ sự tu dưỡng lâu dài.
Cách đây không lâu, có một người thợ thủ công rất khéo tay, có rất nhiều người đến mua đồ điêu khắc của anh ta. Anh ấy thích điêu khắc quỷ và ma. Một ngày nọ, anh phát hiện lúc soi gương, diện mạo của anh trở nên xấu xí, kỳ dị.
Sau đó, anh ta đến một ngôi chùa và nhờ sư trụ trì giúp đỡ, sư trụ trì nói: Tôi có thể chữa bệnh cho bạn, nhưng trước tiên bạn phải giúp tôi chạm khắc 100 bức tượng Phật Bà Quan Âm.
Kết quả là, người thợ thủ công bắt đầu nghiên cứu diện mạo, đức tính và biểu hiện của Phật Bà Quan Âm, đôi khi thậm chí còn đạt đến cảnh giới vị tha vào từng nét điêu khắc.
Nửa năm sau, ông vội vàng đến chùa tìm sư trụ trì, ông nói: Xin hãy giúp con trị bệnh. Viện trưởng không nói chuyện, từ phía sau lấy ra chiếc gương, cười nói: Bệnh của ngươi chữa khỏi rồi. Sau đó, anh mới nhận ra rằng vẻ ngoài của mình đã trở nên đạo mạo và trang nghiêm.
Nếu một người tràn đầy nhiệt huyết và luôn nở nụ cười, thì khi về già, các đường nét trên khuôn mặt cũng là nhân hậu. Nếu một người lâu ngày không cười, nét mặt cứng nhắc, càng lớn tuổi càng đáng sợ, kém duyên. Đây được gọi là “sự kết hợp từ trái tim.”
Bước sang tuổi 40, bạn phải có cách ăn nói, cách cư xử và cách nhìn nhận về tinh thần phù hợp với tuổi tác, địa vị và địa vị xã hội. Nhà văn Nhật Bản Souichi Otaku đã nói: “Khuôn mặt của một người chính là một bản lý lịch”.
Phẩm chất bên trong và sự tu dưỡng bên trong quyết định hình ảnh và phong cách bên ngoài của bạn, và câu này không hề giả tạo chút nào.
Những gì bạn đã nói và làm trong nửa đầu cuộc đời, những gì bạn đã học được và những kinh nghiệm bạn đã học và hiểu được, tất cả đều vô hình trung làm thay đổi diện mạo của bạn trong nửa sau cuộc đời.
3. Khiến người đối diện thoải mái, đó là một sự quyến rũ hàng đầu
Thái Căn Đàm viết: Đối nhân xử thế ở đời nên là lùi một bước để tiến lên cao hơn, chính là biết tiến, lui đúng lúc. Đối đãi rộng lượng với người khác chính là phúc, là nền tảng lợi ích cho người khác cũng là cho bản thân mình.
Khi đối phó với người khác, bạn phải nhường bước trong trường hợp khó khăn, và bạn là một người khôn ngoan, bởi vì bỏ một bước tương đương với việc nhường chỗ cho những bước tiến xa hơn trong tương lai; Người có phúc là đối xử với người khác bằng thái độ rộng lượng, vì sự thuận tiện cho người khác là cơ sở cho sự thuận lợi trong tương lai.
Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Socrates là người tài giỏi và thông thái, nhưng khi mọi người ngưỡng mộ kiến thức của ông, ông khiêm tốn nói: “Điều duy nhất tôi biết là sự thiếu hiểu biết của mình”.
Một người lịch lãm được ví như ngọc, và một người khiến người ta thoải mái giống như một viên ngọc bích đẹp đẽ và dịu dàng.
Ở bên một người như vậy cũng giống như nghe một bản nhạc êm dịu, khoan thai nhâm nhi tách trà nóng, ngắm một đóa hoa lặng lẽ hé nở, và để thời gian trôi đi êm đềm như dòng nước chảy.
Audrey Hepburn được tôn vinh là một trong 3 nữ minh tinh vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ, được mệnh danh là nữ thần, không chỉ bởi sắc đẹp mà còn bởi sự ngưỡng mộ của mọi người trên toàn thế giới, cũng không phải vì trình độ học vấn của bà.
Bà ấy đã dùng cuộc sống của mình để diễn giải từ ” thần thái”, bà ấy nói trong lời cuối cùng của mình: “Muốn đôi môi đẹp thì phải nói lời tử tế; muốn có đôi mắt đáng yêu, bạn phải nhìn thấy lợi ích của người khác; muốn có một thân hình mảnh mai, hãy chia sẻ thức ăn của bạn với người đói; để có mái tóc đẹp, điều đó phụ thuộc vào việc vuốt tóc hàng ngày; để có một tư thế thanh lịch, hãy nhớ rằng bạn không phải là người duy nhất khi đi bộ.
Đây là cách giải thích tốt nhất về ” thần thái”. Vốn liếng thực sự của một người không phải là sắc đẹp, tiền bạc, cũng không phải kiến thức, mà là “thần thái” của chính người đó sẽ không biến mất theo thời gian.
Nguồn Aboluowang Hằng Tâm