“Bản thân tôi cũng nghĩ mình sắp chết rồi; vì vừa bị bệnh tim lạ i bị ung thư di căn, tôi đã mua đất an táng và xây luôn phần kim tĩnh cho mình ngay cạnh mộ của chồng, để khi tôi ra đi gia đình chỉ cần đem thiêu rồi đặt tôi xuống là xong…”
Dưới đây là câu chuyện của cô Phạm Thị Lan, 58 tuổi, ở Hà Nội, một người đã may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần nhờ ánh sáng của Phật Pháp nhiệm màu:
3 tháng sau khi tôi phát hiện bị ung thư thì chồng tôi mất, khi ấy tôi đang điều trị bệnh ung thư tại viện K. Tôi nén đau thương lo an nghỉ cho chồng xong xuôi, còn mình lại tiếp tục với những mũi xạ trị.
Tháng 4/2015 tôi ra viện. Do tác dụng của tia xạ khiến toàn bộ lưng, mông, đùi, bụng tôi sau đó bị bỏng xạ, da đen kịt, nứt nẻ như bị sét đánh. Nội tạng bị tổn thương trầm trọng, chảy máu liên tục do ảnh hưởng của tia xạ. Thân thể tôi luôn trong trạng thái đau đớn, rã rời.
Đến cuối năm 2015, bệnh ung thư tử cung đã di căn khắp cơ thể. Khi đó, da tôi vàng như nghệ, bụng chướng to; 2 chân cũng phù thũng khiến các ngón như bết dính vào nhau. Các cơn đau vật vã liên tục hành hạ. Tôi hầu như 24/24 chỉ có thể ôm bồn cầu, bởi dịch hôi thối tiết ra từ bụng. Bệnh viện xác định không còn biện pháp nữa, khuyên tôi về nhà, nói là nghỉ ngơi khi nào khỏe lên thì quay lại điều trị tiếp.
Thật ra họ đã nói với người nhà tôi rằng: Sự sống của tôi chỉ còn có thể tính bằng ngày nữa thôi. Mẹ đẻ tôi khi ấy đã hơn 80 nhưng vẫn phải giúp tôi những việc tôi không còn có thể làm được. Bà nói các anh chị em tôi hãy bật điện thoại 24/24 vì tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Bằng kinh nghiệm sống của mình, mẹ tôi đã thấy ở tôi có dấu hiệu của người sắp chết. Bản thân tôi, lúc lo hậu sự cho chồng, tôi cũng nghĩ mình sắp chết rồi; nên đã mua đất an táng và xây luôn phần kim tĩnh cho mình ngay cạnh chỗ chồng nằm; để khi đến lúc, gia đình chỉ cần đem thiêu rồi đặt tôi xuống là xong.
Chiếc phao cứu mệnh trong nguy cấp
Thời điểm chồng tôi bắt đầu lâm bệnh, một chị bạn tới thăm và mang cho tôi 1 cuốn sách. Đó là cuốn Chuyển Pháp Luân của ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập pháp môn Pháp luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Chị khuyên tôi nên đọc sách và giúp chồng cùng đọc và luyện mấy bài công pháp rất tốt cho sức khỏe. Chị kể cho tôi rất nhiều người đã đạt được kết quả kỳ diệu cả về sức khỏe và tâm tính khi tu luyện môn này.
Nhưng lúc đó, tôi còn đang đi cầu cứu các nơi tâm linh, theo học rất nhiều loại pháp môn chữa bệnh khỏe người bằng khí công, cảm xạ, thiền, yoga hay thực dưỡng… nên không tin những điều chị bạn nói. Khi chị bạn về tôi mang cất cuốn sách đi.
Đến lúc bệnh viện trả về, cơ thể kiệt quệ chờ chết, tôi mới chợt nhớ đến lời chị bạn, nhớ đến cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ đằng nào cũng chết, đọc thử xem sách tốt xấu thế nào; có đúng như họ nói không. Thế là, tôi lần tìm cuốn sách và bắt đầu đọc; dù lúc đó mắt tôi đã mờ, tai thì ù đặc.
Cứ thế tôi đọc, cứ đỡ đau là đọc, mắt cứ nhìn được là đọc. Mỗi từng con chữ cứ như hân hoan trước mắt tôi; đọc đến chữ nào, chữ nấy như nổi hẳn lên vậy. Dù chưa thực sự hiểu sách viết gì, nhưng tôi cứ thấy mắt sáng dần lên; các cơn đau thưa dần. Đến ngày thứ 5, khi chưa đọc hết bài giảng thứ 2 trong cuốn Chuyển Pháp Luân thì đôi chân của tôi đã không còn bị phù to như hôm xuất viện nữa.
Thấy kỳ lạ nên tôi gọi điện nhờ chị bạn đến giúp tôi tập 5 bài công pháp. Chị đến giúp tôi 2 tiếng buổi chiều hôm đó (bởi tôi không đi được; phải có người giúp cho dựa vào tường mới đứng được khoảng 15 phút mỗi lần thôi).
Cứ thế, bất cứ khi nào có thể, tôi lại đọc sách rồi tự tập 5 bài công pháp (dù chưa được chuẩn động tác). Hơn 10 ngày sau, tôi thấy cơ thể nhẹ nhàng; bụng không chướng to, thở không khó khăn, và các cơn co thắt tim thì không còn thấy nữa.
Rất nhanh sau đó, tôi tự mình đi lại được và không cần người giúp nữa. Tôi nhờ em gái đưa tôi ra công viên để luyện tập cùng mọi người. Ở nơi luyện công, tôi cũng gặp rất nhiều người đã từng trải qua các khổ nạn còn thống khổ hơn tôi nhưng đều đã tìm lại cho mình bình an nhờ Đại Pháp.
Hồi sinh từ căn bệnh ung thư quái ác
Bệnh tật đã làm thân thể tôi trông thật tàn tạ. Tôi thậm chí chẳng dám nhìn vào gương; sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc có ai nhìn thấy mình trong hình hài này.
Bước vào tu luyện Đại Pháp một thời gian ngắn, tôi không còn cái tâm lý e sợ kia nữa. Tôi đã ăn ngon miệng và ngủ sâu giấc, mỗi sáng thức dậy tôi lại thấy như có thêm sinh lực mới. Tất cả những dấu hiệu bệnh tật cứ dần dần biến mất, tôi không còn bị ngất xỉu nữa, không còn đau nhức xương cốt mỗi khi vận động, xuất huyết nội tạng cứ ít dần rồi hết hẳn.
Sau xạ, tôi đi ngoài cực kỳ khó khăn, mỗi lần đi đều phải hỗ trợ bằng thụt tháo, thì nay đã dễ dàng như chưa từng bị gì. Da tôi cũng hết bong tróc, mịn dần, rồi trắng hồng lên. Từ 37kg, giờ đây tôi đã 52kg rồi. Tôi không còn phải lo uống thuốc, lo đến bệnh viện tái khám nữa.
Bác sĩ điều trị cho tôi, sau 2 năm bệnh viện trả về, nhân một lần tới bệnh viện thăm người thân, tôi qua chào; vị bác sĩ nhìn mãi mới nhận ra tôi và ồ lên ngạc nhiên: “Chẳng thấy bác đến bệnh viện nữa; chúng tôi tưởng bác đi luôn từ hồi đó rồi”. Tôi nói với họ rằng tôi được thế này là nhờ tu luyện Đại Pháp, ai cũng chúc mừng tôi. Một cô bác sĩ sau khi chào còn cứ dặn dò mãi: “Lúc nào cháu gọi, cô nhất định phải chia sẻ giúp cho người nhà cháu nhé; người nhà cháu cũng đang bị bệnh nặng không biết có qua được không?”
Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống tuyệt vời như bây giờ
Đọc sách và thực hành tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn (Chân thật, Thiện lương, Nhẫn nại) của Đại Pháp, tôi dần dần hiểu được rằng ai cũng đến nơi này với một sứ mệnh nào đó; tất cả đều có quan hệ nhân duyên.
Chứng kiến thay đổi mỗi ngày một tốt lên về sức khỏe và tinh thần của tôi, chị gái tôi, một người có lòng tin không thể lay chuyển vào Phật giáo, đã quy y và thành tâm làm chấp tác ở chùa mười mấy năm, một người gần 40 năm sống trong cảnh không biết sống chết lúc nào bởi bệnh hen suyễn nặng và vô số bệnh mãn tính khác – đã chuyển sang tu luyện Đại Pháp và cũng không còn bệnh nào nữa.
Chị tôi thường nói với mọi người rằng, trong cuộc đời chị, chưa khi nào chị thấy cuộc sống tuyệt vời như bây giờ; Đại Pháp ban cho chị không chỉ sức khỏe mà còn cả sự an nhiên tự tại nữa.
Em gái 48 tuổi của tôi cũng vậy, mất ngủ liên miên và thường xuyên phải cấp cứu vì những cơn co cứng cơ bất thường mà bệnh viện không thể xác định được là bệnh cụ thể gì. Vậy mà chỉ một thời gian rất ngắn tu luyện, đến nay hơn 2 năm rồi em không phải uống thuốc ngủ hay nhập viện vì co cơ nữa.
Trong gia đình tôi, từ mẹ già đến các em dâu, em trai cũng như con dâu con trai tôi đều nhận thấy được sự trân quý và tốt đẹp của Đại Pháp. Tuy chưa đọc sách, nhưng mọi người đều ủng hộ chúng tôi tu luyện.
Bạn bè, đồng nghiệp tôi, nhiều người chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của tôi hoặc nghe tôi chia sẻ mà bước chân vào tu luyện, có những người đã đạt được nhiều phúc báo.
Bài viết này tôi muốn gửi đến tất cả những ai vì lý do nào đó đang còn hoài nghi về Đại Pháp, xin hãy tự mình đọc và tự mình kiểm chứng. Nếu đủ lòng tin và sự thành kính, bạn chắc chắn sẽ nhận được những phúc báo kỳ diệu đến không ngờ.
Và nếu một ai đó khuyên bạn hãy đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân; hay tặng bạn một thứ nhỏ xinh nào đó mang theo lời nhắn chân thành về cách để vượt qua khổ nạn bằng thực hành Chân – Thiện – Nhẫn; hãy tin rằng đó chính là bạn đang nhận một món quà vô giá từ Thiên thượng; xin đừng bỏ qua mà hãy trân quý.
Có một câu tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng: “Dù bạn giàu có cỡ nào, bạn không thể quay về quá khứ”. Vậy nên hãy trân quý mỗi từng phút giây của hiện tại để không phải ân hận vì đã vô tình chối bỏ phúc âm vô lượng của Phật Pháp. Cầu mong bạn cũng được may mắn như tôi.
Bạn đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện của tôi hay muốn được chia sẻ về tu luyện thì có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại: 0948.440.880.
Theo Đkn Hằng Tâm