Thủa xa xưa khi chưa có trời và đất, khắp nơi còn là bóng tối bao trùm như vực thẳm vô tận, Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên nước linh thiêng.
Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng”. Ánh sáng liền có như vậy. Thiên Chúa dùng thần lực tách ánh sáng ra khỏi bóng tối. Ánh sáng là ban ngày, bóng tối là ban đêm. Đó là ngày thứ nhất.
Thiên Chúa lại phán: “Phải có bầu trời ở phía trên để chia với nước ở phía dưới. Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi là biển, còn chỗ cạn nhô ra là đất liền”. Tức thì đất liền hiện ra, biển xanh mênh mông liền xuất hiện. Đó là ngày thứ hai.
Thiên Chúa lại phán: “Đất phải mọc lên nhiều cây cối xanh tươi, nở hoa, kết trái tuỳ theo loại, và mang hạt giống”. Tức thì, dưới mặt đất chồi lên rất nhiều cây xanh bao phủ toàn Trái đất. Đó là ngày thứ ba.
Thiên Chúa lại phán: “Phải có vầng ánh sáng trên trời, phân biệt ngày và đêm”. Tức thì, ban ngày có mặt trời chiếu sáng, ban đêm có mặt trăng và muôn ngàn vì sao, tinh tú chiếu sáng. Đó là ngày thứ tư.
Thiên Chúa lại phán: “Nước phải sinh ra nhiều loài tôm cá, và trên trời phải có nhiều chim cò bay lượn”. Tức thì liền có như vậy, dưới nước sông biển sinh ra rất nhiều giống loài cá, tôm cua, …; trên trời muôn loài chim cùng lúc xuất hiện có lớn có nhỏ vô cùng phong phú. Đó là ngày thứ năm.
Thiên Chúa lại phán: “Đất phải sinh ra nhiều thú vật, gia súc, các loài bò sát và côn trùng”. Trên đất liền có như vậy. Thiên Chúa cho một dòng nước từ dưới đất trào lên tưới mát khắp địa cầu, sau đó Thiên Chúa lấy đất nặn ra một con người theo hình ảnh của Chúa, đó là con người đầu tiên tên là Adam. Thiên Chúa lại rút một cái xương sường của Adam để tạo ra nàng Eva xinh đẹp, hai người sống hạnh phúc với nhau. Thiên Chúa chúc phúc cho họ sinh sản ra nhiều trên mặt đất. Đó là ngày thứ sáu.
Sau khi hoàn thành việc tạo dựng trời đất. Ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa chúc phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Người xưa người ta gọi ngày thứ bảy này là ngày Chúa nhật. Những ai là con dân của Ngài dù làm việc gì thì ngày Chúa nhật cũng sẽ đi đến nhà thờ tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa còn tạo ra một vườn cây Êđen hay còn gọi là vườn địa đàng. Thiên Chúa cho các loại cây mọc lên rất phong phú, nở hoa xinh đẹp và trái ăn thì rất ngon. Ở giữa vườn, Chúa cho mọc lên cây trường sinh, là cây biết điều tốt, điều xấu. Một con sông từ Êđen chảy ra chia làm bốn nhánh tưới khắp vườn. Chúa mang con người đặt vào vườn địa đàng để sinh sống và canh giữ khu vườn.
Thông Lộ sưu tầm