Có câu rằng: “Người làm việc tốt, giống như cỏ trong vườn xuân, không thấy trưởng thành, lâu ngày sinh sôi. Người làm việc ác, giống như đá mài dao, không thấy hao tổn, lâu ngày mới mòn”.
Thành ngữ “Đông song sự phát” dùng để tỉ dụ một âm mưu đã bại lộ, sắp bị trừng trị. Xuất xứ của thành ngữ này là từ tác phẩm “Tây hồ du lãm chí dư” của Điền Nhữ Thành đời Minh: “Tần Cối muốn kết liễu Nhạc Phi, ở cửa sổ phía đông cùng vợ là Vương Thị bàn mưu… Tần Cối nói: “Khả phiền nói với phu nhân, việc ở cửa sổ phía đông đã bị lộ.”
Năm 1141 thời Nam Tống Nhạc Phi và con trai Nhạc Vân bị gian thần Tần Cối hạ độc tại đình Phong Ba. Vụ án oan thảm khốc của ông từ đó đi vào sử sách với tên gọi “Mạc tu hữu” (Không cần có), khiến cho muôn dân căm phẫn.
Tần Cối là tể tướng của Nam Tống, chủ trương đầu hàng nhà Kim, Cối cho rằng Nhạc Phi là cản trở lớn nhất trong việc nghị hòa liền giật dây người khác vu cáo Nhạc Phi mưu phản, bắt giữ Nhạc Phi giam vào ngục. Thế nhưng, Nhạc Phi thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu nhận tội, Tần Cối vì vậy không cách nào định tội cho Nhạc Phi.
Tần Cối cùng vợ là Vương Thị ở dưới cửa sổ phía đông trong phòng kín bày mưu tính kế, Vương Thị nham hiểm nói: “Tướng công, bắt hổ dễ thả hổ khó. Nếu như bây giờ không nghĩ biện pháp đem Nhạc Phi khép tội chết, tương lai hậu hoạn vô cùng.” Tần Cối cảm thấy Vương Thị nói có lý, liền không thèm để ý gì nữa liền đem Nhạc Phi khép tội chết.
Ông ta bày cho bộ hạ giả tạo chứng cứ, vu cáo đặt tội cho Nhạc Phi và con trai Nhạc Vân cùng bộ tướng Trương Hiến, lấy tội danh “mạc tu hữu” (có thể có, có thể không) nhằm sát hại cha con Nhạc Phi. Vị tướng lĩnh một đời trung trinh ái quốc đã chết thảm trong tay gian thần như vậy.
Không lâu sau Tần Cối qua đời. Ít ngày sau, con Tần Cối là Tần Hi cũng chết. Vương Thị cả ngày tâm thần không yên, liền thỉnh một đạo sĩ đến làm phép. Đạo sĩ kia gặp Tần Hi ở cõi âm, thấy trên đầu anh ta đeo một cái gông nặng, liền hỏi: “Phụ thân ngươi ở chỗ nào?” Tần Hi đáp: “Ở địa ngục Phong Đô.”
Đạo sĩ chạy tới Phong Đô, quả nhiên thấy Tần Cối và các ác nhân bức hại Nhạc Phi đều mang gông sắt, bị các loại hình phạt thống khổ. Lúc gần rời đi, đạo sĩ hỏi Tần Cối muốn nhắn gì cho Vương Thị.
Tần Cối mặt buồn rười rượi nói: “Thỉnh cầu nhắn cho phu nhân tôi, việc ở cửa sổ đông đã bị lộ rồi.” Sau khi đạo sĩ trở lại dương thế, liền đem lời Tần Cối nói lại cho Vương Thị, Vương Thị sợ ngây người, không lâu sau bà ta cũng chết.
Ngày hôm nay, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế gian, từ bi cứu độ chúng sinh. Thế nhưng Trung Cộng tà ác lại làm cho rất nhiều người trong thiên hạ nhận thức không đúng, biên tạo ra những lời dối trá vô sỉ phỉ báng Đại Pháp, lấy tội danh “mạc tu hữu” tàn hại đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường của Thần, tội ác lớn vô biên, sắp bị chúng Thần nghiêm khắc thẩm phán. Hệ thống tà ác Phòng 610 cũng ý thức được “việc ở cửa sổ phía đông đã bị lộ”, cho nên nóng lòng tiêu hủy các loại chứng cứ phạm tội.
Kỳ thực trên đầu ba thước có thần linh, mắt thần như điện. Mỗi lời nói hành động của con người, làm mỗi việc thiện, việc ác, chúng Thần đều nhất nhất ghi lại toàn bộ.
Thiện ác hữu báo, đây là quy luật vĩnh hằng của vũ trụ. Như Tần Cối là ác nhân hãm hại bậc trung lương, lúc hành ác thì ngông cuồng tự đại, càn rỡ vô cùng, đợi đến ngày thanh toán đến, mới biết được nhân quả báo ứng không sai chạy mảy may, hối hận thì đã muộn.
Xin khuyên những kẻ tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp, lúc này vội vàng tiêu hủy chứng cứ phạm tội là ngu xuẩn mà phí công, hãy mau chóng dừng cương trước vực, bỏ ác theo thiện, lập công chuộc tội, đó là con đường duy nhất giảm nhẹ ác báo lên bản thân mình, bằng không chắc chắn sẽ bị pháp luật nhân gian và thiên lý nghiêm khắc trừng phạt, giống như Tần Cối vĩnh viễn bị người đời phỉ nhổ!
Có câu rằng: “Người làm việc tốt, giống như cỏ trong vườn xuân, không thấy trưởng thành, lâu ngày sinh sôi. Người làm việc ác, giống như đá mài dao, không thấy hao tổn, lâu ngày mới mòn”.
Bởi vì “Phúc họa vô môn luôn tại tâm”, nghĩa là không có cánh cửa nào mang tên phúc, họa, mà chính từ hành động, suy nghĩ của chúng ta đã định hình ra được kết quả tương ứng rồi. Tích đức hành thiện sẽ luôn mang tới phúc, và ngược lại.
Vậy nên số phận con người hoàn toàn do lượng đức và nghiệp mà người đó có, nhân quả báo ứng chính là quy luật của vũ trụ, công bằng không có sai chạy, dù bạn có cố gắng lừa mình dối người, cũng không thể dối được Thần, bất kể việc nào bạn làm cũng đều được theo dõi và ghi nhận.
Theo Chanhkien