Tôi chợt nhận ra, đêm qua dù bão tố mưa giông mãnh liệt thế nào, thì sáng sớm thức dậy tôi vẫn có thể thấy ánh mặt trời rực rỡ ngoài hiên. Khi phải đứng trước những mâu thuẫn, tôi cần thay đổi chính mình để đối diện, đây mới thật sự là con đường hướng tới ánh bình minh.
Tôi đang thay đổi từng ngày, trước tôi yêu bố mẹ, yêu bạn bè, yêu thương con cái… giờ đây tôi biết yêu cả bản thân mình. Tôi nhận ra: Bản thân mình không phải Thượng đế, mình không thể gánh nổi cả thế gian, tôi đang thay đổi để biết lượng sức mình.
Tôi không còn mặc cả hơn thua với người khác, không mặc cả với người bán rau bán cá…một chút tiền trả thêm cho họ không làm tôi nghèo túng, biết đâu số tiền đó có thể giúp ích cho gia đình của họ.
Tôi không lấy lại tiền thừa khi đi taxi, người giao hàng, tôi muốn nhận lại nụ cười và chia sẻ vất vả với một người đang giúp mình, tôi đang thay đổi.
Tôi thấy yêu bố mẹ mình hơn rất nhiều, tôi dành thời gian cho họ và lắng nghe những gì các cụ chia sẻ, nụ cười của bố mẹ khiến tôi hạnh phúc, các cụ nói về kỉ niệm khiến tôi thấy mình may mắn vì dù rất khó khăn nhưng bố mẹ đã cho tôi tuổi thơ êm đềm.
Tôi không bắt lỗi khi người khác sai, bởi tôi không có trách nhiệm làm cho họ trở lên hoàn hảo. Tôi luôn khen tặng người khác, tôi nhận thấy khi họ vui tôi cũng được vui lây…
Tôi không còn quan tâm nhiều đến trang phục phải thay đổi mỗi ngày, phải đẹp… mà tôi nhận ra nhân cách quan trọng hơn nhiều vẻ đẹp bên ngoài, tôi đang thay đổi.
Người ta nói: “Cao sơn lưu thuỷ, tri kỷ khó tìm”. Tôi biết lui khỏi những nơi không phù hợp, những kẻ xem thường mình, bởi vì họ chẳng hiểu được giá trị đích thực của tôi.
Tôi không còn nhất nhất phải bảo vệ quan điểm cá nhân mà đánh mất đi tình bạn, nếu vui vẻ cùng mọi người sẽ tốt hơn thoả mãn một mình. Dù có bất kỳ chuyện gì đến với mình tôi đều tự nhủ, trước sau gì thì nó cũng đến, chỉ là chuyện sớm muộn, tôi an nhiên đón nhận mọi thứ thuộc về mình, tôi đang thay đổi.
Hàng ngày tôi làm những công việc có ích, làm những điều mình thích để tận hưởng cuộc sống, đó chính là trách nhiệm lớn nhất dành cho chính mình. Tôi nhận ra tất cả đều thay đổi, duy chỉ có thay đổi là không thay đổi
Chuyện kể rằng một người đàn ông đã quyết định không sống một cuộc sống bình thường mà thay vào đó dâng hiến cuộc đời mình cho việc giúp đỡ người khác và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Đến một ngày, những người bạn cũ của ông quyết định đến thăm hỏi và nghe ông chia sẻ về cuộc sống.
Một người hỏi: “Liệu anh có thể chia sẻ với chúng tôi những điều anh đã học được trong suốt những năm qua?”
Người đàn ông đáp: “Tôi trở nên già cả”.
Một người bạn khác tiếp lời: “Anh có tuổi và thông thái. Suốt những năm qua chúng tôi đã chứng kiến anh cầu nguyện. Anh đã nói gì với Chúa vậy? Chúng tôi nên cầu xin cái gì?”.
Người đàn ông mỉm cười đáp: “Ban đầu, khi tôi còn trẻ, tôi thường quỳ trước Chúa cầu xin Ngài ban cho tôi sức mạnh để thay đổi loài người. Dần dần tôi nhận ra rằng điều đó vượt quá khả năng của mình. Sau đó tôi bắt đầu cầu xin Chúa ban cho tôi sức lực để thay đổi thế giới quanh tôi”.
“Tốt quá, việc mong muốn giúp đỡ mọi người quanh anh đã được báo đáp vì chúng tôi biết rằng anh đã giúp rất nhiều người”, một người bạn nói.
Người đàn ông trả lời: “Đúng vậy, tôi đã giúp đỡ rất nhiều người nhưng tôi biết rằng tôi vẫn chưa tìm được lời cầu nguyện hoàn hảo. Chỉ tới độ tuổi này tôi mới nhận ra rằng tôi nên cầu xin cái gì ngay từ đầu!”.
Mọi người nghe vậy đều nhao nhao lên: “Đó là điều gì vậy?”. Người đàn ông mỉm cười đáp: “Được ban cho khả năng thay đổi chính bản thân mình”.
Cổ ngữ có câu: ‘Thiên hạ bách nhân bách khẩu’: Người trong thiên hạ trăm người trăm miệng, thay vì thay đổi bản thân bởi điều tiếng của người khác, nên chăng hãy thay đổi chính mình theo chân lý và lẽ phải. Nhận ra là mình đúng rồi thì cứ kiên định mà làm thôi. Để hạnh phúc, bạn không cần cải biến cả thế giới, hãy thay đổi chính mình.
Hằng Tâm