Thế nào là “Quân pháp bất vị thân”
Một đội quân hùng mạnh cần phải có quân pháp nghiêm minh. Người xưa có câu nói: “Quân pháp bất vị thân”, đã là quân pháp thì không kể đến người thân, dù là ai mà vi phạm quân pháp thì đều xử theo luật như nhau.
Nước Tấn, nước Yên nghe tin Tam Kiệt của nước Tề đã chết, liền đem quân đánh sâu vào đất Tề, quân Tề nhiều phen thảm bại. Trước đây Yến Anh nhiều lần tiến cử lên vua bậc hiền tài Điền Nhương Thư, nhưng vua Cảnh Công vẫn không đoái hoài đến. Giờ đất nước có nguy biến, Cảnh Công mới biết sợ, sai Yến Anh mang lễ vật đến Đông Hải rước Điền Nhương Thư về triều.
Điền Nhương Thư giảng giải binh pháp cho Tề Cảnh Công nghe, Cảnh Công rất phục ông, bèn phong làm đại nguyên soái thống lãnh quân đội, đem quân dẹp giặc. Điền Nhương Thư nói:
– Thần xuất thân từ chốn dân dã, nay chúa công giao binh quyền, chức tước đứng trên bá quan, e rằng lòng người không phục. Xin chúa công chọn cho một người mà trong nước ai cũng kính trọng để làm giám quân, có vậy hiệu lệnh của thần mới thi hành được.
Tề Cảnh Công chọn quan đại phu Trang Giả làm giám quân. Điền Nhương Thư bảo Trang Giả:
– Giờ ngọ ngày mai lúc mặt trời đứng bóng, thì phải đến đây chỉnh đốn quân đội.
Nói rồi cắm cột gỗ để xem giờ. Quá ngọ mà Trang Giả vẫn chưa đến. Nhương Thư chặt gãy cột, bước lên đài ban hiệu lệnh. Mãi đến chiều Trang Giả ngất ngưởng đến. Nhương Thư hỏi:
– Cớ gì quan giám quân bây giờ mới đến?
Trang Giả cậy mình được vua yêu, nên vẻ mặt kiêu ngạo, đáp:
– Họ hàng thân hữu bày tiệc tiễn hành nên đến chậm.
Điền Nhương Thư nói:
– Đạo làm tướng khi đã thụ mệnh vua thì phải quên nhà, khi xông trận thì phải quên mình. Nay nước nhà có giặc xâm lấn, chúa công lo lắng đem việc quân ủy thác cho hai ta, thế mà ông vì chén rượu mà quên phận sự.
Trang Giả vẫn tự đắc nói:
– Giờ còn kịp chán, nguyên soái bất tất phải lắm lời!
Điền Nhương Thư hỏi chức Quân Chính:
– Làm tướng đến trễ, phạm vào điểm nào?
Quân chính nói:
– Quân phạm! Chém!
Điền Nhương Thư thét võ sĩ trói Trang Giả lại đem ra quân môn xử tử. Ba quân khiếp vía. Kẻ thân tín của Trang Giả vội chạy về phi báo với vua Cảnh Công. Tề Cảnh Công cả sợ sai Lương Khâu Cứ cầm cờ tiết đến xin Điền Nhương Thư tha tội cho Trang Giả. Lương Khâu Cứ giục xe vào quân môn thì Trang Giả bị chém rồi.
Điền Nhương Thư lại hỏi Quân Chính:
– Tội giục xe vào quân môn thì như thế nào?
– Cũng phải chém!
Điền Nhương Thư nói:
– Lý ra phải chém. Nhưng Lương Đại Phu có cờ tiết của chúa công, nên miễn cho tội chết.
Nói rồi truyền chém đầu ngựa và đập bể xe. Các tướng ai nấy xanh mặt. Nhương Thư ra quân, quân Tấn, quân Yên không kịp giao tranh bỏ chạy về nước, Nhương Thư truyền quân đuổi theo chém hơn vạn đầu giặc. Nước Tấn, nước Yên sai sứ sang giảng hòa.
Thời tam quốc, Mã Tốc vừa là người cùng quê vừa là học trò của Khổng Minh, trong trận Nhai Đình đóng quân trái với quân lệnh của Khổng Minh, khiến cho toàn quân thất bại, kế hoạch phạt ngụy phá sản, cần phải xử nghiêm Mã Tốc theo quân pháp. Khổng mình nói gạt nước mắt nói:
– Ta với ngươi tình nghĩa như anh em. Con ngươi cũng như con ta, không phải dặn nhiều
Nói xong, chỉ hai bên tả hữu điệu Mã Tốc ra chém. Tham quân Tưởng Uyển biết chuyện chạy vào can ngăn, Khổng Minh nói:
– Ngày xưa Tôn Võ sở dĩ hay đánh được giặc, là vì dùng phép nghiêm minh. Nay bốn phương đang lúc phân tranh, việc đánh chác còn nhiều, nếu bỏ phép tắc thì làm sao đánh được giặc?
Sau khi chém đầu Mã Tốc, Khổng Minh khóc mãi không thôi. Tướng sỹ thấy vậy ai cũng cảm thương, Mã Tốc khi ấy mới 39 tuổi. Nhưng mà “quân pháp bất vị thân”, dù là ai cũng vậy, quân pháp nghiêm mình thì quân đội mới có sức mạnh. Người xưa đã lưu lại một thành ngữ quý giá cho những người đứng đầu quốc gia.
Biên tập: Thông Lộ