Đời Sống

Thiện đãi khổ đau, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc của đời người.

By Đăng Dũng

April 17, 2021

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, dù là ai giàu hay nghèo, chúng ta đều sẽ phải trải qua những giây phút khổ đau. Bạn không được chọn số phận cho mình, nhưng thái độ đối đãi với những bất hạnh là điều bạn có thể chọn lựa. Chúng ta nên chán đời, uất hận hay nên thiện đãi khổ đau?

Câu chuyện này diễn ra không phải trong một ngày hay một khoảnh khắc. Nó là một phần cuộc đời của một người phụ nữ. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em. Bà rất đẹp, khuôn mặt sáng ngời và nụ cười rất xinh. Ai trong khu tập thể cũng biết bà, nhờ quán phở nhỏ luôn có khách ghé qua.

Những đứa trẻ đi qua thường hay vẫy tay chào. Bà ơi cháu chào bà nhé. Mỗi lần như vậy, bà lại nở nụ cười, ánh mắt vui chào đáp lại tụi trẻ con. Nhìn khuôn mặt bà, những người mới chuyển tới khu tập thể, không ai có thể đoán được cuộc đời bà đã trải qua nhiều đau khổ như thế nào.

Bà lấy chồng từ khi còn trẻ, sinh ra được một người con trai và một người con gái. Cuộc sống tưởng sẽ cứ thế trôi qua bình dị trong cái nghèo, trong sự tảo tần.

Nhưng rồi, bạn bè rủ rê, con trai bà bước vào con đường nghiện ngập khi mới học cấp hai. Ma túy đã khiến cậu con trai cao lớn, ngoan hiền của bà trở thành một con người khác. Khi ấy, ai trong khu tập thể cũng sợ nhà bà, không ai muốn con mình giao du với con bà, để lại thành một đứa trẻ hư. Mẹ nào trong tình cảnh ấy chả đau, chả xót xa cho đứa con dại dột của mình.

Để nuôi gia đình, bà vẫn cần mẫn bán hàng, mỗi ngày chắt chiu từng đồng bằng từng tô bún mọc, bún măng bán cho những người quanh xóm. Bà biết con trai bà khi ấy cần tiền, và rồi sẽ có ngày nó về nhà xin tiền của mẹ, không xin được sẽ lại mắng chửi bà và đập phá mọi thứ. Nhưng không bán hàng sao được, bà còn một đứa con gái phải nuôi cho thành người. Bà cũng muốn tiết kiệm ít tiền để khi nào con trai quay về, bà khuyên nó lên trại, cai nghiện đi để có thể làm lại cuộc đời.

Bà cũng không hiểu những kiếp sống trước mình đã phạm những sai lầm gì, cũng không lý giải được tại sao số phận lại an bài cho bà nhiều khổ đau đến vậy. Không chỉ con trai hư hỏng chồng bà trước cũng đi xuất khẩu lao động, sau về cùng bà buôn bán. Nhưng buồn con, buồn hoàn cảnh nghèo khó, ông cũng rơi vào vòng nghiện rượu rồi nghiện thuốc. Thân ở nhà, nhưng tâm hồn ông bị nhốt trong chai rượu, làm cùng bà nhưng ông hay chửi bà lên xuống. Ông chửi bà nhiều như vậy, nhưng bà vẫn chăm ông cho tới khi ông từ giã cõi đời vì bạo bệnh.

Lạ thay, chồng nghiện, con nghiện mà chưa lần nào khách hàng thấy bà than thở. Chỉ bất quá có những khách hàng quen, vừa làm khách, vừa làm bạn mới nghe được bà kể chuyện gia đình. Những lần con trai về dọa dẫm, hay những lần chồng đánh chửi, không ai trong xóm biết, nếu không có những người ngay sát vách nhà bà kể lại. Khổ đau với bà như cái thường nhật của cuộc sống. Khổ vẫn cứ khổ, phận bà cần làm những gì, bà vẫn làm một cách chu toàn.

Thế rồi một ngày, con trai bà dẫn một cô gái về ra mắt, nói rằng muốn lấy vợ. Bà vừa bất ngờ, vừa lo lắng cho người con gái không quen ấy. Bà không hiểu nhân duyên nào đã buộc cô với con trai bà. Cô xinh xắn, dễ thương, nếu lấy con trai bà rồi sẽ khổ nhường nào. Bà đã từng tâm sự với con dâu: Nghĩ kỹ trước khi quyết định vì lấy con bà rồi là khổ lắm. Bà đã khổ lắm rồi, nên không muốn ai đó lại khổ như mình. Nếu cần sau này có thể để con lại, bà nuôi, còn cô ấy có thể đi tìm một bến đỗ bình yên hơn. Khuyên rồi nhưng cô gái vẫn quyết tâm, nên bà vẫn tổ chức cho hai con một đám cưới chỉn chu, đầy đủ lễ nghi như bao người khác.

Dường như số phận đã thôi thử thách mà khi mang đến cho bà một cô con dâu thảo hiền. Không được học hành nhiều, cô phụ giúp bà một thời gian, chắt chiu ước mơ mở một tiệm tóc nhỏ ngay nhà. Hoàn cảnh khổ là vậy, nhưng người ta không nghe thấy hai mẹ con to tiếng với nhau lần nào. Cô gái về với nhà bà không chỉ chăm chồng, chăm con mà còn giúp mẹ đưa đón em gái đi học, lo cho cô út như em mình.

Có lẽ cả bà cả con dâu đã chọn cách làm tốt nhất trong khả năng của mình, không phàn nàn, kêu ca. Bà vẫn cứ bán hàng, chuyển từ bún sang cơm, rồi từ cơm sang phở. Tùy thời, tùy hoàn cảnh. Khách hàng vẫn đều đặn đến, như thể trên Trời, các vị Thần vẫn âm thầm trợ giúp người mẹ tảo tần ấy.

Hơn thế, bà được đón hai đứa cháu nội, một trai một gái. Mọi người biết bà đều suýt xoa, hai đứa cháu bà xinh quá, trắng trẻo, cao ráo. Cô cháu gái lại có mái tóc dài thật dài, điều ấy giờ sao mà hiếm hoi. Phải chăng đây cũng là một món quà mà ông Trời ban tặng cho bà và gia đình, để bù lại chuỗi ngày sống trong nước mắt.

Giữa những ngày bình yên, người con trai của bà vẫn khi ở nhà, khi ở trại. Ma túy đã hủy hoại sức khỏe của anh. Nhiều lần người trong khu đồn anh sắp chết. Cũng nhiều phen anh phải đi cấp cứu, nhưng mẹ và vợ vẫn chăm sóc cho anh, không hắt hủi, không la mắng. Anh quay vào trại khi không thể một mình chống chọi với con ma đang tác oai tác quái trong người. Kỳ lạ thay, dạo gần đây, mọi người thỉnh thoảng trông thấy anh khỏe mạnh hơn, và còn giúp vợ đưa con đi học.

Con gái bà tuy chậm chạp nhưng cũng vẫn trưởng thành. Cô bé biết phận mình nên luôn giữ được nết chăm chỉ khi đi làm. Công việc của em giờ cũng ổn và có lẽ cô cũng chuẩn bị lấy chồng.

Bao năm qua đi, giờ bà vẫn vậy, tuy đã gần 60 nhưng bà vẫn tươi trẻ và thật đẹp, dù mắt đã có thêm nhiều nếp nhăn. Người ta thường hay bảo “tướng tại tâm sinh”, nhìn khuôn mặt bà, mọi người chỉ thấy vương một chút nét buồn, nhiều sự vất vả thức khuya dậy sớm. Còn lại, họ không tìm thấy sự uất hận hay trách đời. Phải chăng tâm thái giữ cho mình làm tròn bổn phận, giữ cho con cái, cho các cháu có được tình yêu thương của mẹ, của bà đã giúp bà giữ được vẻ đẹp của mình dù bao biến cố đã xảy ra.

Giờ đây, quán phở của bà được mọi người quanh phố mến mộ, tiệm tóc của con dâu cũng có khách quen. Bà cháu, mẹ con bà cứ nương tựa vào nhau như thế. Có lẽ mỗi người họ, dù không nói ra nhưng ai cũng cảm thấy cuộc đời đã đỡ đi rất nhiều chua cay khi họ thiện đãi nhau, thiện đãi khổ đau và làm tròn bổn phận của chính mình.

Khổ tận cam lai. Hạnh phúc đang ở cuối chặng đường khổ đau, chỉ cần chúng ta có thể kiên nhẫn đi hết đoạn đường sóng gió ấy với trái tim thiện lương, nhất định sẽ cảm nhận được hạnh phúc của đời người.

 

Biên Tập Huệ Bình