Thiên đường vốn luôn là điều huyền bí đối với con người. Liệu sự tồn tại của Thần linh là có thật, hay chỉ là trí tưởng tượng của người xưa? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.
Hàng ngàn năm trước, ở Trung Quốc, con người tại nhân gian và thế giới Thiên quốc dường như thường xuyên có liên hệ với nhau. Rất nhiều danh nhân đều đã từng được mời đến thăm những thế giới này. Dưới đây là một số câu chuyện đã được ghi chép lại trong sách cổ.
Hoàng Đế nằm mộng du hành tới Thiên quốc
Một ngày nọ, Hiên Viên Hoàng Đế ngủ ban ngày nằm mơ thấy mình đi đến nước Hoa Tư Thị. Nước Hoa Tư nằm tại phía Tây của Yểm Châu, phía bắc của Thái Châu, không rõ cách Trung Quốc mấy ngàn vạn dặm. Trong mộng ông thấy bản thân không đi thuyền, cũng không ngồi xe đến nơi đó, chỉ thấy linh hồn đã phiêu du tới đó mà thôi.
Quốc gia này không có quân vương cùng quan chức, hết thảy mọi thứ diễn ra đều thuận theo tự nhiên. Người dân nơi này không ham mê và không có dục vọng. Họ không hiểu được cảm giác vui vẻ vì được sống cũng như đau khổ khi tử vong như con người tại nhân gian. Do vậy, nơi này không có ai chết yểu hoặc có thọ mệnh ngắn ngủi.
Họ không biết đến thế nào là chỉ nghĩ cho mình, cũng không biết chán ghét những thứ bên ngoài, do đó họ không có cảm giác yêu thích hoặc chán ghét. Họ không biết phản đối và phản nghịch, cũng không hiểu thế nào là tán thành, cùng nghe theo, cho nên không tồn tại sự tư lợi và hãm hại. Họ không lưu luyến yêu thương cũng như sợ hãi kiêng kị thứ gì.
Nước không khiến họ ngập, lửa không làm họ cháy, đao thương chém vào họ cũng không cảm thấy đau… Cư dân Hoa Tư Thị đi trên mây giống như bước trên đất vậy. Họ ngủ lơ lửng trên không trung giống như nằm trên giường. Mây mù không thể che mắt họ, sấm sét cũng không cản trở được thính giác của họ. Xấu đẹp không thể mê hoặc lòng họ, sơn cốc không thể cản được bước chân họ. Người Hoa Tư Thị vận hành hết thảy mọi thứ đều bằng tinh thần.
Lúc Đại Vũ trị thủy từng đi qua Thiên quốc
Theo “Liệt tử – Thang vấn” ghi chép, khi Đại Vũ trị thủy từng gặp phải bế tắc, mất phương hướng. Đúng lúc đó trời đất đưa đẩy khiến ông đi đến một đất nước nằm ở ven biển phía Bắc của biển Bắc Hải, nơi này cách Trung Quốc không biết là mấy ngàn vạn dặm. Nước này có tên là Chung Bắc, không biết biên giới của nước này nằm ở chỗ nào. Nơi đây không có gió sương mưa mù, không có chim hay thú vật sinh sống cũng như cá và cỏ cây. Bốn phương tám hướng đều rất bằng phẳng, tứ phía được bao bọc bởi mạch múi.
Ở giữa đất nước này có một ngọn núi tên là Hồ Lĩnh, hình tượng giống với chiếc hũ gốm. Trên đỉnh núi có một cái miệng hình tròn tên là Tư Huyệt. Nước phun ra từ cái miệng này gọi là Thần Phẫn, hương vị thơm hơn tiêu xanh, vị ngọt hơn cả rượu. Nguồn nước này chảy vào 4 đầu nhánh sông đổ xuống chân núi và lan khắp đất nước. Người ở nơi đây rất mộc mạc và trung hậu, không có người chết yểu và thiếu đói.
Bản tính con người là nhu mì, họ làm việc đều thuận theo tự nhiên, không tranh không đoạt, nội tâm lương thiện, gân cốt mềm yếu, không kiêu ngạo, không ghen ghét. Người lớn và trẻ nhỏ được đối xử như nhau, không có quốc vương, không có đại thần, không phân biệt nam nữ, không có hôn ước, không có cưới gả. Họ sống trên mặt nước, không làm ruộng, không có thu hoạch, nhiệt độ dễ chịu, không dệt vải cũng không mặc quần áo, sống đến 100 tuổi mới chết, không chết sớm cũng không mắc bệnh.
Con người ở đó sinh sôi nảy nở vô số với niềm vui và hạnh phúc, không có sự già nua, phiền muộn và đau đớn. Phong tục yêu thích là âm nhạc. Hàng ngày họ lần lượt cầm tay hát đôi với nhau, hát không ngừng. Khi đói và mệt, họ uống nước Thần Phẫn, sức lực và tâm trí lại được phục hồi trở lại trạng thái trung hòa và bình tĩnh. Nếu uống nhiều quá thì sẽ bị say hơn mười ngày mới tỉnh. Vì họ tắm bằng nước suối Thần nên da dẻ mịn màng, sáng bóng, hương thơm luôn phảng phất bên người.
Theo sách cổ ghi lại thì Chu Mục Vương cũng từng đi tuần du phương Bắc và đã đến quốc gia này, 3 năm quên về nhà. Sau khi trở lại cung điện nước Chu, ông vẫn luôn tưởng nhớ về nơi đó, nhìn mọi thứ đều thấy không vừa ý, không muốn ăn rượu thịt, cũng không màng đến các cung phi, hơn mấy tháng sau tâm tình mới trở lại bình thường.
Những bằng chứng khoa học về sự tồn tại của thiên đường
Trang Weekly World News công bố một bức ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian Hubble vào ngày 26/12/1993, cho thấy hình ảnh giữa bầu trời đêm mênh mông vô tận, xuất hiện một thành phố tỏa ra ánh sáng, được cho là “thế giới thiên quốc” mà những người có đức tin hằng tìm kiếm. Từ đây, người ta đặt câu hỏi về sự tồn tại của thiên đường.
Tiến sĩ Marcia Masson dẫn lời chuyên gia NASA, cho rằng tấm ảnh đó chắc chắn là hình ảnh thiên đường: “Như chúng ta đã biết, sinh mệnh của con người không thể nào tồn tại trong không gian vũ trụ lạnh như băng và không có không khí được”. Tiến sĩ Masson, người tin tưởng vào sự tồn tại của Thần, nói: “Nơi mà chúng tôi phát hiện được chính là nơi ở của Thần”. Theo thông tin chia sẻ từ trang báo, đây chỉ là một trong vài trăm tấm ảnh được gửi về.
Tiến sĩ Masson cho rằng, việc chụp được thế giới của Thần chắc chắn không phải là điều ngẫu nhiên: “Với sự may mắn cực kỳ hiếm thấy, kính viễn vọng không gian Hubble của NASA đã nhắm trúng địa điểm, thời gian đặc biệt đó để chụp được những tấm ảnh này. Tôi không có tín ngưỡng tôn giáo đặc biệt nào cả, nhưng tôi không hề nghi ngờ rằng có một người hay một việc nào đó đã tác động và để cho kính viễn vọng không gian Hubble nhắm đúng ngay vị trí đó. Vũ trụ bao la rộng lớn như thế, mọi nơi trong vũ trụ đều có thể là đối tượng mà NASA có thể quay phim tìm kiếm, cớ sao lại chọn trúng ngay chỗ đó? Chắc chắn là có sinh mệnh nào đó đang thao túng việc này”.
Các chuyên gia của NASA xác thực rằng, tấm ảnh này đã mang đến hứng thú cho Tổng thống Mỹ tiền nhiệm là Bill Clinton và Phó Tổng thống Al Gore về sự tồn tại của thiên đường và địa ngục. Họ yêu cầu mỗi ngày hãy đưa ra những báo cáo vắn tắt. Thậm chí, Giáo hoàng Gioan Phaolo 2 cũng từng yêu cầu NASA về việc gửi tấm ảnh chụp này cho ông.
Tuy nhiên cơ quan này đã từ chối việc đưa ra bình luận về tấm ảnh này, vậy nên phía thành Vatican cũng xử lý khiêm tốn bằng cách giữ im lặng. Có thể nhận thấy được rằng, NASA xưa nay vẫn không công bố sự thật về vũ trụ mà họ phát hiện được, bởi sự thật này rất có thể sẽ thay đổi tư duy và tín ngưỡng của toàn thể xã hội nhân loại.
Quang Minh tổng hợp Nguồn: Đại Kỷ Nguyên và Pháp Luật Plus