Thơ: CA TRÙ
Em tôi nặng nghiệp Ca Trù
Trải bao “bĩ cực”, bây giờ “thái lai”
Mẹ cha sinh cái hình hài
“Giọng ca có một” là Trời phú cho
Nhịn Ở, để luyện học trò
Nhịn YÊU,để đậu bến bờ tin yêu
“Ngụy nghệ thuật” đến là nhiều
“Chân nghệ thuật” mới là điều hằng mong
Cổ truyền gạn đục khơi trong
Lời ca, nhịp phách thong dong kiếp người
“Càng hiện đại, càng hại đời”
THÂN mà lạc lối thì rơi mất THẦN
Em tôi ngậm Ngải, tìm Trầm
Bao năm quăng quật, bấy năm bơ phờ
Có là thỏa nguyện ước mơ?
Sinh Ca trù, tử Ca trù, là em!
30.06.2021
Đoàn Thị Lam Luyến
Tặng Lê Thị Bạch Vân – Nghệ sỹ ưu tú Ca Trù