Thơ: Đừng giận mẹ
Con nói nhỏ một chút có được không
Đừng lớn tiếng, con làm mẹ sợ!
Sớm hôm naγ mẹ quên đi chợ
Ăn tạm chút đồ thừa trong tủ lạnh, có sao đâu?
Thuở cơ hàn mẹ lặn lội ao sâu
Mò ốc, bắt cua ăn dè đôi ba bữa
Để chắt chiu có đựơc từng giọt sữa
Nuôi con lớn ngần này, mẹ thấy có sao đâu
Con gắt mẹ: “Biết rồi! Nói mãi, nhức cả đầu”
…Vẫn giọng mẹ ngày ru con thuở bé
Tiếng à ơi, thoảng như cơn gió nhẹ
Con ngủ say, con có gắt mẹ đâu
Mẹ quên bật nồi cơm, con mãi cứ càu nhàu
‘Có mỗi việc cỏn con, mẹ cũng không thèm nhớ’.
Quên sao được cái thời ngồi một chỗ
Đun rạ rơm chờ cơm chín con ăn
Bật điều hòa mẹ bấm nút khó khăn
Toàn chữ Tàu chữ Tây không thể hiểu
Chẳng bảo mẹ thì thôi, lại còn dè biểu
Mẹ đúng nhà quê ra tỉnh chẳng biết gì
Mẹ lại ngồi nhớ cái thuở hàn vi
Tay ẵm con, tay quạt mo mẹ phẩy
Con mát dịu rồi, riêng mồ hôi mẹ chảy
Miệng mỉm cười, mẹ dè biểu gì đâu
Ao nhà mình có lúc cạn lúc sâu
Vẫn đủ nước rửa chân tay sạch sẽ
Mẹ già rồi không còn như lúc trẻ
Lúc nhớ, lúc quên nhưng không thể quên con
Con hãy làm đạo hiếu cho tròn
Để người đời không bảo con mất dạy.
Mẹ tin rằng một mai con sẽ thấy
Khi mất mẹ rồi, con ân hận không thôi!
Theo : Tâm Văn Trương