Vua Ngô vương Phù Sai đem quân đội đi đánh nước Việt để báo thù cho vua cha Hạp Lư. Nước Việt bị đánh phá tơi bời. Việt Vương Câu Tiễn huy động hết lực mà đánh vẫn không lại được quân Ngô nên vô cùng lo lắng. Đại phu Văn Chủng hiến kế với Câu Tiễn nên hòa với Ngô, tâu rằng:
– Tôi nghe nói nước Ngô có quan thái tể là Bá hi, người này tham của mê sắc, lại có tâm ghen ghét những người tài năng, cùng với Ngũ Tử Tư đồng triều mà vẫn không hợp ý nhau. Ta nên tìm mỹ nữ mà đem dâng, Bá Hi mà nói thì vua Ngô rất dễ nghe theo, nếu Ngũ Tử Tư biết mà ngăn trở, cũng không thể ngăn được.
Câu Tiễn không còn cách nào khác đành nghe lời hi vọng còn lối thoát. Câu Tiễn cho chọn một số mỹ nữ và báu vật đem sang dinh Bá Phỉ, vào yết kiến, Bá Phỉ cho người dò xét thấy lễ vật có rất nhiều liền cho vào… Văn Chủng bày lễ vật lên bàn nói:
– Chúa công tôi hãy còn trẻ tuổi, không khéo thờ nước lớn, để đến nỗi tai vạ, nay chúa công tôi đã biết hối tội, xin đem cả nước làm tôi vua Ngô, nhưng sợ vua Ngô không nghe; chúa công tôi biết ngài là người có công với nước Ngô, mặt ngoài là bức thành cho nước Ngô, mặt trong là tâm phúc của vua Ngô, vậy sai tôi là Văn Chủng sang để van lạy ngài trước, nhờ ngài nói dùm cho một câu, gọi là có chút lễ lạc, đem dâng ngài. Từ nay trở đi, còn nhiều ân nghĩa về sau nữa.
Bá Phỉ làm mặt giận mắng:
– Nước Việt ngươi sẽ bị tiêu diệt trong sớm tối, lúc đó phàm của cải nước Việt, cái gì mà không thuộc về Ngô? Ngươi dám đem chút ít vật mọn này qua dụ ta đấy à?
Văn Chủng nghiêm sắc mặt nói:
– Nước Việt tôi dẫu thua, nhưng nay vẫn còn hơn năm ngàn binh tinh nhuệ ở Cối Khê, có thể giao chiến một trận lớn, may được thì không cần bàn, còn thua, vua tôi đốt hết kho tàng, rồi chạy ra nước ngoài cầu viện nước Sở, khi ấy chưa chắc Việt đã thuộc về Ngô, và lúc đó ngài muốn riêng một vật quý gì cũng không có!
Bá Phỉ đứng lên nói:
– Đại phu không sang dinh Ngũ Viên mà lại sang đây là đã biết tôi có ý tốt muốn giúp người. Sáng mai tôi sẽ đưa đại phu vào yết kiến nhà vua rồi sẽ bàn định.
Bá Phỉ thu nhận mỹ nữ và lễ vật, bày tiệc khoản đãi Văn Chủng. Hôm sau, Bá Phỉ dùng những mỵ ngôn xui vua Phù Sai cho vua Việt đầu hàng… kết quả Phù Sai đồng ý cho hàng, nhưng Việt Vương Câu Tiễn phải sang nước Ngô phụng sự.
Bá Phỉ là con trai của Bá Khước Uyển trước đây bị Nang Ngõa giết vì nghe theo lời dèm pha của gian thần Phí Vô Cực, hắn chạy sang nước Ngô, Ngũ Tử Tư cảm thấy cùng cảnh xin vua Ngô cho hắn làm quan, không ngờ càng ngày hắn càng giống Phí Vô Cực. Trước khi Bá Phỉ cho Văn Chủng vào, hắn đã cho người quan sát lễ vật nhiều hay ít. Thấy lễ vật nhiều hắn còn mở lời hăm dọa, có ý muốn vòi thêm nữa.
Văn Chủng quá am hiểu thuật ăn hối lộ của những tên tham quan chuyên nghiệp, nên mới nói cứng với lời lẽ quả quyết. Quan tham Bá Phỉ cũng biết, nếu không nhận bây giờ thì mai này nếu nước Ngô chiếm được nước Việt, thì tài sản kia sẽ sung công hắn sẽ chẳng được gì. Những kẻ hối lộ chuyên nghiệp, ngôn ngữ có lúc nhọn như mũi tên, có lúc ngọt như mật, nhưng cũng chỉ là những mánh khóe lừa đảo.
Ai thiệt thòi mặc cho ai, chỉ cần riêng nhà chúng bạc lót đường, vàng lót nhà, đất nước nguy cơ sụp đổ thì chúng ôm vàng ra nước ngoài. Những kẻ ăn hối lộ thường không suy tính một điều, khi chết chúng không hưởng được một đồng nào của thế gian! Khi Bá Phỉ nhận hối lộ rồi, thì phải ra sức “bảo kê” cho vua Việt Vương, sau đó tính trăm mưu ngàn kế để hại Ngũ Tử Tư và những bậc trung nghĩa của nước Ngô.
Hơn mười năm sau, Việt Vương Câu Tiễn đem quân đánh bại nước Ngô, vua Phù Sai cảm thấy nhục nhã dùng dao cắt cổ tự vẫn, Việt Vương Câu Tiễn cũng tru diệt cả dòng họ nhà Bá Phỉ.
Biên tập Thông Lộ