Thức khuya mới biết đêm dài, chơi lâu mới biết ai là cố nhân
Có câu nói rằng: “Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai!”. Quả đúng vậy, chỉ khi gặp khó khăn, bế tắc, bạn mới nhận ra ai tốt với bạn, ai yêu bạn thực sự, mới hiểu được cuộc sống này đôi khi còn nhiều điều ngang trái.
Vẫn biết cuộc đời không nên tin tất cả những gì người khác nói, chỉ cần nhìn họ làm là đủ. Đôi khi một người bạn tâm giao không cần biết họ có những gì, mà chỉ cần xem tâm họ có gì để cho đi.
Ở đời cũng không cần lúc nào cũng phải nói bạn quen biết bao nhiêu người, mà hãy nên xem lúc bạn có khó khăn, còn có mấy người “quen biết” bạn. Bạn bè chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Có người trước sau đều im lặng, nhưng chưa hẳn không chân tình, có người ngày ngày nói năng rất tốt nhưng tấm chân thành chưa hẳn đã có bên trong.
Người làm được việc và thẳng thắn thường khiến bạn thấy khó nghe, có người nói năng hoạt bát nhưng lại chẳng làm được trò trống gì, vậy nên người ta hay nói: “Đừng nghe những việc họ nói mà hãy nhìn những việc họ làm”.
Con người ta chỉ một lần sa cơ, mới biết ai thật lòng, ai quan tâm đến mình nhất. Làm bạn không phải là bởi bạn có tiền tôi mới theo sau, yêu thương, trân quý không phải bạn xinh đẹp tôi mới quan tâm.
Có một câu chuyện kể về Lão Chu: Lâu rồi mới tới quán ăn cơm, ông ấy thường ngày là một người rất rộng rãi, nhưng hôm nay ăn cơm mặt mày cứ tối sầm đi, vừa hỏi mới biết được, gần đây bố ông bị bệnh, cần phải xoay tiền gấp để phẫu thuật. Bình thường, những người bạn của ông hễ gặp mặt đều nói, lần sau có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ việc mở miệng.
Nhưng hôm nay, bố của lão Chu bị bệnh, trùng hợp là lúc này công ty của ông ấy nhất thời không xoay được nhiều tiền như vậy, liền tới hỏi vay bạn bè thân thích. Không ngờ rằng, đám bạn thấy lão Chu thì tránh mặt như tránh dịch, đều thoái thác nói mình không có tiền.
Đời người vốn vô thường, vạn sự vạn vật luôn luôn biến đổi không ngừng nghỉ, đó cũng là trạng thái bình thường nơi thế gian. Cuộc sống chính là như vậy, thời gian như nước trôi, vạn vật luôn biến chuyển, được mất vô thường, phúc họa đan xen. Vì vậy, linh hoạt ứng biến, thích ứng với sự vô thường mới là trí tuệ, là thái độ đúng nhất.
Nếu chúng ta không có khó khăn khổ nạn chúng ta không thể hiểu được lòng người rốt cuộc đen trắng ra sao. Điều mà thời gian lưu lại không phải là tài phú, không phải là vẻ đẹp, mà là sự chân thành. Hoa nở rồi sẽ tàn, thời gian trôi đi sẽ không quay trở lại. Lâu ngày không hẳn sẽ sinh tình, nhưng nhất định sẽ thấy được lòng người.
Những người xem thường bạn đừng nên níu kéo, cũng chẳng phải quen thân. Nhưng nếu bạn may mắn có được người bạn chân thành hãy nhớ nắm bắt, chỉ cần chúng ta biết trân quý những gì nên trân quý, làm những việc mà bản thân ta thấy cần làm, những điều còn lại hãy để gió cuốn đi.
Đừng chỉ biết nghe những lời hoa mỹ, những lời hứa không không được thực hiện, đừng uổng phí thời gian cho những việc không hiện thực. Đời người, tụ hội bởi duyên, ấm áp bởi tình, tan rã bởi không biết trân quý. Khi sống, hãy nên thiện đãi bản thân, đừng chạy vào trong sinh mệnh của người khác làm kẻ chen ngang.
Người thực sự tốt với bạn, bất luận là bạn giàu hay nghèo, đều đối đãi với bạn như thủa ban đầu, những người bạn như thế sẽ luôn bên cạnh bạn ngay cả khi bạn gặp khó khăn nhất, ngay cả khi bạn thấy một mình thì vẫn có người đó đứng bên. Có một câu châm ngôn nói rằng: “Chơi với người tốt như vào hàng hoa. Khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá. Quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh.”
Trong cuộc sống thì không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng, không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế. Cho nên chúng ta cũng cần chọn mặt gửi vàng, chọn bạn mà chơi. Nhưng cho dù gặp phải biến cố gì, thì thái độ của bạn đối với những gì xảy ra trong cuộc sống sẽ tác động rất lớn tới điều bạn nhận được. Nếu bạn vui, những điều tuyệt vời cũng sẽ đến. Nếu bạn buồn, tất cả mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Nếu bạn gục ngã, nghĩa là bạn chấp nhận đánh mất những gì đã cố gắng….
“Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” nên hãy sống tích cực, luôn hướng về phía trước để có thể nhìn thấy cơ hội trong khó khăn và chắc chắn, bạn sẽ chiến thắng. Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó.
Có đôi khi, bạn không té ngã thì sẽ không biết ai nguyện ý dừng lại chờ bạn, không có việc cần giúp đỡ, thì sẽ không biết ai ở thời khắc then chốt quan tâm đến bạn. Có người, mặc dù từng cùng bạn nâng chén thâu đêm suốt sáng, kết quả cũng bất quá là bạn nhậu bên ngoài. Có người, mặc dù chỉ như bèo nước gặp nhau, nhưng lại nguyện ý đưa tay giúp đỡ bạn trong thời khắc bần cùng nhất.
Người ta thường hay nói: “Tưới cây cần tưới vào rễ, kết giao người phải xét chân tâm”, khi bạn làm quan có thể bạn có nhiều bạn hữu nhưng chỉ là bạn nhậu qua đường, còn người ở lại lúc bạn nghèo túng khốn khó mới thực sự là người có thể chung hoạn nạn, mới đáng để kết giao lâu dài.
Tình bạn là như thế, tình yêu cũng như thế, chuyện tình cảm trên thế gian này đều phải đợi thời gian giúp bạn sàng lọc ra, ai mới là người đối với bạn thật lòng thật dạ. Trong quyển sách “Bản chất của cô độc” có một câu nói: “Người không yêu ta, thì tình yêu sẽ chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài”.
Cả đời chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng người có thể đi cùng chúng ta hết chặng đường này lại vô cùng ít. Người đối tốt với bạn, không cần dùng những lời hoa mỹ để nói cho bạn biết, mà sẽ dùng hành động để thể hiện lòng mình. Nguyện cho tất cả những người dám cho đi chân tình, sẽ nhận lại được chân tình.
Từ Thanh biên tập