Tại sao tiền bạc tham ô nhận vào cửa trước bước ra cửa sau?
Cái mệnh làm Quan là để chăm việc nước lo việc dân. Trên thì phụng mệnh trời đất, dưới thương yêu chăm lo chúng dân. Qua thời gian, sự cám dỗ của tiền bạc và lòng tham của con người đã làm lu mờ cái giá trị tốt đẹp này. Đến nỗi bây giờ cứ nhắc đến quan chức là người ta nghĩ đến những kẻ tham ô hủ bại. Những kẻ quan lại tham ô mới kỳ thực đáng thương.
Thật ra người ta dám làm những chuyện như tham ô hối lộ, ức hiếp kẻ yếu, xu nịnh kẻ mạnh suy cho cùng cũng trong vô minh mà tự hại chính bản thân họ. Bởi trời đất vốn dĩ công bằng. Chỉ là người phàm nhiều khi u mê mà không nhận thấy được hậu quả và sự trừng phạt đó thôi. Hãy cùng xem lại câu chuyện Vương Quan tham ô dưới đây như một lời cảnh tỉnh.
Vương Quan tham ô cậy quyền hại dân
Vào đời nhà Thanh ở huyện Hiến có một vị quan viên họ Vương, mọi người thường gọi ông là Vương Quan. Người này khéo ăn nói, giỏi viết đơn kiện, thường dùng văn tự chữ nghĩa để vu tội hãm hại người khác. Ông lại giỏi dùng tâm cơ, vơ vét tích lũy của cải.
Nhưng cứ hễ sau mỗi lần ông ta tham ô được một khoản tiền từ những việc đó, thì sẽ gặp phải sự việc ngoài ý muốn, khiến ông ta hao tốn tiền tài tương ứng với khoản tiền tham ô được.
Một hôm có một vị Đạo đồng ở trong miếu Thành Hoàng của huyện Hiến, buổi tối nghỉ tạm ở hành lang trong miếu. Vị Đạo đồng này nghe được hai vị Thần Tiên, hình như là quan viên xử án, cầm sổ sách đang kiểm tra đối chiếu.
Một vị Thần Tiên nói: “Người này năm nay tham ô rất nhiều tiền, dùng biện pháp gì để khiến hắn ta hao tổn đây?” Một vị Thần Tiên khác trả lời: “Một Thúy Vân là đủ rồi! Không cần nghĩ biện pháp khác để làm hao tổn tiền tài của hắn ta đâu.”
Vị Đạo đồng này đã sớm biết trong miếu thường có những chuyện thần kỳ xảy ra, nên cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng điều ông không biết là: Thần muốn tiêu hao tiền tài của ai? Thúy Vân là ai đây?
Qua một thời gian sau, ông nghe được một tin đồn, đồn rằng: “Vương Quan mê luyến một kỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, tên gọi là Thúy Vân, đã tiêu tốn rất nhiều tiền, bây giờ ông ta gần như nghèo rớt mồng tơi rồi”. Vị Đạo đồng nghe xong “à” lên một tiếng, lập tức đã hiểu ra: Thì ra là như vậy!
Tội tham ô phải trả bằng nhiều hơn cả tiền bạc
Lại qua một thời gian, vị Đạo đồng lại nghe rằng: Trên người Vương Quan mọc lên một u nhọt lớn rất đau nhức, không có tiền mời thầy chữa bệnh, ngày ngày sống rất khổ.
Lúc này Vương Quan đã mất đi quyền thế trước kia, dân chúng nghị luận về ông ta rằng: Ông ta từ trước đến nay đã ức hiếp biết bao nhiêu người, hãm hại những ai những ai, đã tham ô khoảng chừng “ba bốn vạn tiền” v.v.
Sau đó lại nghe nói: Vương Quan đột nhiên phát “bệnh điên rồi đột ngột qua đời. Lại không có cả quan tài để mà khâm liệm”.
Người ta thì vẫn biết rằng còn có nhân quả luân hồi. Những tội nghiệp đời này đâu phải cứ rời xa nhân thế là trả hết. Có người phải chịu tội ở tầng tầng hỏa ngục. Có người phải mang nghiệp trên thân sang kiếp sau. Hay thậm chí gia quyến phải phần nào gánh nợ.
Luật trời đất vốn dĩ công bằng. Vậy mà ngày nay vẫn còn lắm kẻ vô minh tự hại mình ở chốn quan trường. Thử hỏi xem từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây có kết cục quan tham nào được tốt. Ấy vậy mà, than ôi!
Vũ Nam biên tập.
Nguồn: Tiểu Minh/Epochtimes.