Cổ nhân có câu: ‘Lời do tâm sinh‘, một người có tâm tính như thế nào thì sẽ nói ra những lời như thế. Người có lòng bao dung độ lượng thì lời nói ra sẽ nhẹ nhàng hòa ái, người trong tâm đầy oán hận, lời nói ra sẽ mang đầy oán khí hung hăng, cay nghiệt. Người khiêm nhường từ tốn lời nói ra sẽ chừng mực nhã nhặn. Người tự cao lời nói thường khoe khoang phách lối.
Kiểm soát được lời nói, lời nói có trọng lượng; khống chế được tâm mình, quả là người cao thượng. Khi nói những điều bất hảo, chúng ta không chỉ làm tổn thương đến thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp mà còn tự làm hại bản thân mình.
1. Nói dối
Tại sao một người lại nói dối? Là để che đậy sự thật, để đổ lỗi cho người khác, hay vì xấu hổ không dám nhận lỗi của mình?
Nhưng dù sao, lời nói dối chỉ có thể “bảo vệ bản thân” được trong thời gian ngắn. Nói dối có thể trót lọt một, hai lần, nhưng liệu ai có thể nói dối mãi mà không có sơ hở, không bị phát hiện?
Nếu phát hiện ai đó đang lừa dối mình, thì bạn sẽ mất đi sự tin tưởng dành cho người ấy. Và tất nhiên, bạn sẽ không còn coi đó là một người bạn chân thành. Tương tự, một ông chủ liệu có thể thăng chức và đặt trọng trách lên vai của kẻ nói dối? Niềm tin một khi đã mất thì giống như “bát nước đã đổ đi”, muốn lấy lại phải cần thêm bao nhiêu thời gian nữa?
Vậy, làm sao để không nói dối?Nếu gặp câu hỏi tế nhị, bạn có quyền im lặng và lịch sự từ chối trả lời.
Còn nếu đã làm sai, nhận trách nhiệm chính là thể hiện sự hối cải. Người ta vẫn nói: “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Khắc sâu bài học và lần sau làm tốt hơn, bạn sẽ được người khác tôn trọng, tin tưởng.
2. Nói xấu sau lưng người khác
Trong nhịp sống vội vã, ai cũng bận bịu về sinh hoạt, công việc và các mối quan hệ phong phú. Con người không có ai hoàn thiện. Vậy nên, cũng không ai có thể tránh khỏi thiếu sót, sai lầm.
Với sai phạm của mình thì ai cũng muốn được người khác tha thứ, khoan hồng. Vậy tại sao chúng ta không thể vị tha, bao dung cho lỗi lầm của người khác? Thay vì nói xấu, hãy mở rộng lòng mình, nếu có thể thì im lặng bỏ qua, nếu việc hệ trọng thì hãy nhẹ nhàng chỉ ra khuyết điểm cho đối phương, để họ sửa chữa.
Làm được như vậy, bạn thật đáng khâm phục: Độ lượng, khoan dung với người khác chính là tạo phúc cho bản thân mình. Thay vì nói xấu, hãy mở rộng lòng mình…
3. Nóng nảy cáu giận
Nóng giận thì cả hai cùng không vui. Nóng giận không thể giải quyết được vấn đề, oán hận càng tăng thêm thì bao giờ mới dứt? Trong quản giáo con cái, nếu cha mẹ thường xuyên nổi nóng thì biết đâu sau này chúng sẽ học tập sự nổi nóng của chính cha mẹ mình?
Vậy nên các đấng sinh thành hãy nhẹ nhàng phân tích lợi hại cho con, lấy bản thân làm gương, gieo mầm thiện, dạy con thấu hiểu đạo lý làm người thì con trẻ sẽ ngoan ngoãn, biết vâng lời.
4. Nói tục chửi bậy
Ngôn ngữ trong sáng thì mới có văn hóa, văn minh. Lời ăn tiếng nói lịch sự sẽ là chất xúc tác gây thiện cảm cho người đối diện.
Một người nam ăn nói chính trực và chân thành là biểu hiện của bậc quân tử. Một thiếu nữ phát ngôn ra những lời chua ngoa thì liệu có thể trở thành cô gái dịu dàng, nữ tính đáng được các chàng trai mến mộ?
5. Im lặng trước cái ác cũng chính là khẩu nghiệp
Vạch trần tội ác, nói lên sự thật đứng về chính nghĩa là biểu hiện của lương thiện, đó không phải là khẩu nghiệp.
Im lặng trước cái ác cũng là một tội ác, đặc biệt nếu đó là một tội ác lớn như phóng hỏa, sát nhân, vi phạm nhân quyền, diệt chủng… Vạch trần kẻ xấu là ngăn cản họ tiếp tục làm ác, đây là một việc thiện. Nếu làm được như vậy, xã hội mới công bằng và ổn định dài lâu.
Con người hôm nay, dường như đang mê lạc trong vật chất, chỉ xem trọng giá trị thực tại. Rất nhiều người bàng quan với mọi chuyện xảy ra xung quanh, cứ như thể chúng không hề có liên quan gì đến họ vậy. Chuyện kẻ ác bức hại người tu Phật, chuyện giết người mổ cướp nội tạng của những học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc…, họ vẫn làm ngơ, coi như không phải chuyện nhà mình nên không cần phải quan tâm. Vậy thử hỏi, những người này, chẳng phải cũng là kẻ đồng lõa với cái ác hay sao?
Nguồn đkn Quang Minh biên tập