Tiền kiếp của một ông lão 200 tuổi
Có một người đàn ông nghèo gần hai trăm tuổi ở Sá Vệ Quốc, ông ta nghe nói rằng Đức Phật có thể biết về hiện tại, quá khứ và tương lai, Ngài có ba mươi hai phương diện thần thông và tám mươi loại thiện căn, vì muốn đảnh lễ Đức Phật, nên ông đã đi bộ từng bước từ xa đến xin gặp Phật.
Khi ông đi đến cổng học viện, thì tình cờ thấy đệ tử của Đức Phật là Thích Phạn đang canh cổng, nhìn thấy thân thể bẩn thỉu của ông lão nên đã không cho ông vào. Điều này khiến ông lão tức giận và hét lên ngoài cửa: ” Con tuy nghèo, nhưng đã sống được ba đời, nay may mắn được gặp Phật, con muốn hỏi về nhân quả báo tội phúc của mình, của muôn loài, sao không cho con vào hỏi Đức Phật? Con nghe nói đức Phật từ bi phổ độ, nên con từ xa đến, không quản mưa gió, không ngại vất vả, chỉ cầu xin được gặp Phật, có được không? ”
Đức Phật nghe thấy và nói với A-nan: “A-nan! Hãy đi mời ông già vào.” Ông già nghe lời mời của Đức Phật, ông chuyển sự giận dữ thành niềm vui, ông bước vào với tấm lòng thành kính vô hạn.
Sau khi đảnh lễ Đức Phật, ông nói: “Lạy Phật! Con thật là một người bất hạnh. Cuộc đời con nghèo khổ, đói rét, sống cũng không bằng chết, ngày ngày vật lộn bên bờ vực sinh tử, nếu không vì mạng người, con đã mệt mỏi rời bỏ thân xác này từ lâu rồi, nghe nói có Phật ở đây mà trong lòng rất vui, hơn nữa hồi lâu không vào được, con thực sự tràn ngập đau buồn.
Con nghĩ lần sau quay lại, nhưng sợ sức già không chịu nổi, suy nghĩ mãi, đang loay hoay thì được Phật thương xót, xin vào yết kiến Phật, con đã mãn nguyện rồi. Mong kiếp này mình sớm dứt được nghiệp tội, nương nhờ Phật ân ở kiếp sau để gặt hái những việc tốt”.
Đức Phật nói: “Kiếp sau chúng ta phải làm việc thiện”. Ông lão rơm rớm nước mắt nói lời cảm ơn và hỏi: “Lạy Phật! Tại sao con phải chịu cảnh nghèo khổ và cô đơn trong cuộc đời như vậy? Xin Phật chỉ dạy cho con những nguyên nhân trong quá khứ và số phận của con”.
Đức Phật nói với anh ta: “Sự ra đời của một người là kết quả của sự tự độ của chính mình do số phận trước đây. Kiếp trước ngươi là một hoàng tử rất giàu có, vì giàu có và danh giá phi thường nên ngươi thường ức hiếp dân chúng.
Ngươi chỉ biết thu lượm của cải nhưng ngươi không biết bố thí làm phúc, một hôm Sa môn Tĩnh Chí đến cầu xin ngươi một bộ lễ phục, ngươi không những không bố thí mà còn cho rằng anh ta đang tống tiền nên ngươi đã nhốt anh ta lại, sau bảy ngày bảy đêm mới thả anh ta. Sa môn bước đi tập tễnh thì tình cờ gặp một nhóm trộm đói muốn giết người để thỏa mãn cơn đói. Vì vậy hắn vội vàng tới cứu, cuôí cùng Sa môn đã cứu được mạng anh ta.
Hiện tại Sa môn giờ là Di Lặc Bồ tát, còn là hoàng tử như ngươi sở dĩ hiện tại nghèo khó, có thể sống lâu không phải là vì kiếp này tham lam ác độc mà chính là nghiệp chướng kiếp trước của ngươi”.
Ông lão nghe lời Phật nói và cầu xin Phật cho xuất gia trở thành người cát tường, cuối cùng đắc quả A la hán.
Nguồn Aboluowang
Hằng Tâm