Tín đồ Điềm đạm và người bạn Táo bạo
Ở một xứ kia, từ rất xa vẫn có thể nhìn thấy một ngọn núi rất cao. Trên khe núi, có những con suối chảy rất trong, ban đêm cũng thấy nhấp nhô ánh sáng dưới lòng suối.
Cái khung cảnh đặc biệt ấy, làm cho hai người lữ khách đi lạc vào khu vực ấy để ý. Muốn khám phá cái khung cảnh huyền bí ấy, mấy người nầy lấy tay mò dưới đáy và bốc lên một bụm cát để xem. Một người la lên:
– Ý vàng đây anh.
– Phải, vàng.
Người ngồi sau này, vẫn ngồi lẳng lặng suy nghĩ. Còn người trước, thì cứ vốc lên đổ xuống, chơi một hồi cho đã xong đứng dậy chùi tay và thở than:
– Thật vậy đấy là chất vàng. Nhưng mà, nó có ích gì cho mình. Anh không thấy sao? vàng ở đấy chỉ là những vẩy nhỏ li ti, có thấm vào đâu mà để ý tới nó cho tốn công vô ích.
Anh ngồi sau suy nghĩ trả lời:
– Không. Mình phải thủng thỉnh mà bòn từng chút, rồi hiệp lại mới nên một thỏi chớ.
– Thôi anh! Tôi không phải đem cái đời của tôi chôn nơi chốn hoang sơn cùng cốc này. Tôi muốn giàu lên một cách nhanh chóng hơn. Người ta quả quyết với tôi rằng ở ngoài những miền biển kia có rất nhiều giống thú lạ, da nó rất quý và đẹp. Anh cũng dư biết tôi là một tay thiện xạ, bách phát bách trúng. Tôi sẽ chuẩn bị đi vào con đường tôi đã nói.
– Tôi cũng biết anh như vậy. Nhưng mà tôi cũng biết cái phần số dành sẵn cho những thợ săn mạo hiểm, khinh suất, lơ đễnh đi vào chỗ đầy nguy hiểm mà không hề báo trước. Anh cũng nên biết, nơi đấy là một vùng đồng hoang cỏ cháy: không có một con suối, không có một bóng cây. Ví như anh có thể kiếm được rất nhiều tấm da quý giá đến thiên kim vạn lượng đi nữa, trước khi anh bị sự đói khát nó lấy mạng anh, anh liệu có thể một mình anh chở cả kho tàng ấy mà đi về tới quê hương xứ sở anh không? Tôi đây cũng là một thiện xạ như anh. Tôi đây, tôi cũng biết ham muốn cách làm nhanh chóng như anh. Nhưng mà, anh thấy không, tôi lại vui lòng ở lại đây, đi bòn từng chút vàng vụn, nhất định không đem tấm thân nầy xông pha trong cuộc nguy hiểm, mà tôi biết trước, sẽ đem lại cho toàn là những điều bất lợi.
– Anh là một người nhát gan.
– Không, tôi là tín đồ của Điềm Đạm, tôi biết nhìn xa trông rộng.
– Còn tôi, tôi là người Can Đảm, tôi làm việc không cần suy nghĩ đắn đo gì cả.
– Anh nhầm rồi. Anh chỉ là một người nhất thời nhiệt hứng, nghĩa là một người táo bạo mà thôi.
– Ý anh là không chịu theo tôi phải không? Anh sẽ hối hận khi thấy tôi sau này đầy dẫy của quí.
– Than ôi! Tôi vẫn sợ sẽ không thấy mặt được nhau nữa, vì tôi đã thấy trước, anh đã lăn vào hố sâu vực thẳm.
Ở lại một mình, sau khi đã hết sức trầm tư mặc tưởng, tín đồ điềm đạm đứng dậy, một cách quả quyết tự bảo: “Thôi! Bây giờ là tới thời kỳ hành động”. Anh đốn cây, bẻ lá về làm một cái chòi tạm, và kiếm những hoa quả để sống qua ngày. Anh đan rổ và làm rây để lược vàng. Mỗi ngày anh đều làm việc một cách nhẫn nại, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều không chút nản lòng. Nay tích một chút, mai tích một chút và cứ thế mãi.
Vàng của anh góp lại, vừa đủ mang đi, anh mới lần mò trở về quê cũ. Suốt ba ngày ròng rã, sáng đi tối nghỉ, anh đi gần tới ven biển. Bỗng xa xa, anh thấy dạng một vật sù sù, anh lần đến thì ra một đống xương người giữa những tấm da thú lạ. Nhìn kỹ những mảnh áo quần, súng, dao, anh chắc chắn là của người bạn cũ.
Có lẽ anh ấy đã không chịu nổi với những giày vò thống khổ của đói, khát, nóng, lạnh, hoặc kẻ thù nó vây khốn anh, nó rình rập từng chặng đường đi của anh, những cái mà người bạn điềm tĩnh của anh trước kia, đã suy nghĩ biết trước. Trái lại, người bạn tín đồ điềm đạm của anh, ngày nay đã nghiễm nhiên là một anh giàu có cỡ lớn và quyền lực.
Chỉ vì khéo điềm tĩnh, nhẫn nại, khéo thực hành những nguyên tắc anh đã dự định: Súc tích sức mạnh. Nếu riêng lẻ mỗi một miếng vụn thì không đáng kể là gì: nhưng nếu hiệp lại muôn vàn miếng ấy, nó là một thế lực, một sức mạnh không còn ai là dám xem thường.
Thông Lộ sưu tầm