Trong cuộc sống, người thực sự cao quý cũng giống như đám mây trên trời, luôn nắm bắt được ánh nắng cho dù đó là vào ngày mưa. Một người có phúc khí là người luôn giữ cho mình cảnh giới “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.
Vạn sự ở đời đều cần phải Tĩnh
Con người sống trên đời, cho dù làm việc gì cũng cần phải tĩnh. Tĩnh lặng đến, tĩnh lặng đi, lặng lẽ nỗ lực, lặng lẽ thu hoạch, tránh gây ồn ào.
Điều đáng giá nhất của một con người, chính là sở hữu tinh thần cao quý. Khí chất cao quý thực sự của một người không phải nhờ mang trên mình ngọc ngà châu báu, mà là nội tâm có ánh quang, cơ thể có năng lượng tích cực, tâm an tĩnh.
Ở trạng thái tĩnh tâm, con người thuận theo tự nhiên, không màng danh lợi. Dẫu biết rằng con người ai cũng có dục vọng, cũng có những điều khó thể buông bỏ, nhưng việc ôm quá nhiều dục vọng khiến họ không thể hiểu được hạnh phúc chân chính là gì.
Mưu cầu vật chất ngày một tăng cao, sở hữu càng nhiều tâm hồn càng mệt mỏi. Những dục vọng cũng giống như tảng đá đè nặng lên tâm hồn, để rồi ta chẳng có được giây phút nào thảnh thơi.
Vì chạy theo danh vọng, thành công, cần phải đạt được vị trí cao hơn, ta phải cạnh tranh khốc liệt với người khác. Vì theo đuổi tiền bạc đòi hỏi phải nghĩ ra nhiều cách đầu tư hơn, tìm kiếm phương thức kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Người có địa vị, không phải là người có được vị trí cao, mà là người có được sự tôn trọng của người khác. Người giàu có không phải là người vàng bạc đầy mình, mà là người biết đủ, biết mãn nguyện.
Mỗi chúng ta, hãy biết trân trọng những gì bản thân đang có. Sống thì nên có ước mơ nhưng phải tùy theo khả năng của bản thân, làm chủ được cuộc đời của chính mình.
Cho dù bạn có rất nhiều tiền đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ hạnh phúc. Chỉ khi học cách buông bỏ dục vọng, sống một cuộc sống đơn giản, yên tĩnh trong tâm, niềm vui sẽ đến.
Tĩnh là một loại trí huệ, có thể bất biến giữa dòng đời vạn biến
Khi gặp những điều không được như ý muốn, việc bạn chọn cách đối mặt như thế nào sẽ quyết định cuộc sống của bạn. Càng điềm tĩnh bao nhiêu, bạn càng có thể nghĩ ra nhiều cách giải quyết. Hãy nhớ, chuyện gì cũng thế, cách giải quyết vấn đề luôn nhiều hơn những khó khăn bạn gặp phải.
Một người có thể bình tĩnh trong mọi việc quả thực là họ đang vận dụng đầy đủ trí huệ vô hạn của mình để tìm lối thoát cho cuộc đời, và tìm cách biến khó khăn thành cơ hội.
Cho dù người đó không có được biện pháp sáng suốt nhất, nhưng họ giống như người leo núi, kiên trì từng bước từng bước lên dốc, thì cũng có thể lên đến đỉnh cao của cuộc đời, cũng có thể vượt qua tất cả các kiếp nạn.
Người đi chậm, mỗi bước đi chắc chắn, thong dong, đều trong tầm kiểm soát, càng dễ đến mục tiêu. Đừng vội vàng hấp tấp, thời gian sẽ có câu trả lời thỏa đáng nhất cho sự kiên trì và nỗ lực của bạn.
Tĩnh là biểu hiện của sự thiện lương, không tranh giành
Con người có lòng thiện lương cũng giống như cơn mưa Xuân, theo cơn gió đi vào đêm tối, tưới cho vạn vật tốt tươi mà vẫn lặng lẽ. Mưa Xuân tí tách rơi bên bụi cỏ, tưới lên khóm hoa, làm thay đổi sắc màu thế giới nhưng không cần bất kỳ sự báo đáp nào.
Người cho đi mà không cần nhận lại, kiên trì giúp đỡ người khác, mà không cầu hư danh, không cần người ta báo đáp, tinh thần này là đáng quý nhất. Việc bố thí, từ thiện để lấy danh đều là giả tạo, một khi bị vạch trần, thì đó chính là trò cười cho thiên hạ.
Làm một người yên tĩnh, giống như trận mưa Xuân lặng lẽ, dùng sinh mệnh để tưới vạn vật tốt tươi, mưa qua đi thì trời nắng, chẳng ai thấy giọt mưa nào, nhưng không khí trở nên tươi mới, trong lành, con người cũng trở nên trong sạch, sáng suốt.
Lặng lẽ giúp người, dẫu không có ai tán thưởng, nhưng nhất định đó là cao quý. Sự cao quý này ở trong khí chất, trong cốt lõi con người.
Con người nếu có thể duy trì lối sống tối giản, tư duy đơn giản và thiện lương, mỗi sớm mai thức dậy, nhìn ánh bình minh và nghe tiếng chim hót, trong lòng nhất định sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Tĩnh là một loại cảnh giới, không màng được mất
Một ngày, lão hòa thượng dẫn một tiểu hòa thượng đi vân du hóa duyên. Có người hảo tâm cho họ một lạng bạc khiến tiểu hòa thượng vui mừng lắm, cầm lấy nén bạc, yêu thích không rời tay.
Khi đi đò qua sông, tiểu hòa thượng lỡ tay đánh rơi nén bạc xuống sông. Mất bạc rồi, tiểu hòa thượng đau lòng lắm. Lão hòa thượng hỏi: “Tại sao con lại đau lòng như thế này?”.
Tiểu hòa thượng nói: “Con đánh mất bạc rồi”.
Lão hòa thượng nói: “Nén bạc đó vốn không phải của con mà”.
Lúc này, tiểu hòa thượng chợt ngộ ra, liền vui vẻ cười.
Có những thứ vốn không thuộc về mình thì cho dù có được trong tay cũng sẽ mất đi. Dù là vật chất hay tình cảm cũng đều như nhau, chỉ khi có thể coi nhẹ thì ta mới hạnh phúc.
Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, con người vốn là khách qua đường, tất cả những gì có được cũng chỉ là khói mây bay qua trước mắt, nếu quá coi trọng nó, chú ý đến nó, thì chính là đang làm khó chính mình.
Cuộc sống là vậy, có được thì có mất. Người không tính toán so đo, không màng được mất, thì con đường phía trước mới rộng mở thênh thang.
Ở trạng thái tĩnh tâm, chúng ta không những lĩnh ngộ được ý nghĩa của kiếp nhân sinh mà còn nghe được những âm thanh của hoa nở, của tiếng reo vui trong tâm hồn. Đó mới chính là cảnh giới đích thực mà chúng ta truy cầu.
Quang Minh biên tập