Nữ bồi bàn Dương Lệ Quyên, chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, 17 tuổi làm phục vụ ở Haidilao, đến 40 tuổi giá trị bản thân đã hơn 30 tỷ nhân dân tệ
Xuất phát từ một cô bé nông thôn nghèo khó, phải nghỉ học sớm để kiếm tiền trả nợ cho gia đình khi đang ở tuổi thiếu niên hành trình đến một tổng giám đốc có địa vị cao yêu cầu Dương Lệ Quyên phải luôn không ngừng cố gắng. Câu chuyện cuộc đời của cô là minh chứng cho câu nói: “Nỗ lực không bao giờ là uổng phí”.
Sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Tứ Xuyên, hai anh trai của Lệ Quyên đã phải đi làm từ sớm để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Nhưng đến khi có chút tiền tiết kiệm trong tay, hai người anh lại nảy sinh ý định kinh doanh. Họ đặt mục tiêu lớn lao nhưng kết quả lại không hề tươi đẹp như mong muốn. Số tiền tiết kiệm trong tay họ tiêu hết, thậm chí còn nợ một khoản lớn.
Vì thế mà trong kí ức của Lệ Quyên, ngày nào cũng có người đến đòi nợ, khiến cô rất sợ hãi. Vì cuộc sống mưu sinh, Lệ Quyên đã quyết định bỏ học cấp hai, lên thành phố tìm việc.
Không bằng cấp, không kĩ năng, Dương Lệ Quyên chỉ có thể xin những công việc lao động cấp thấp như chạy bàn trong nhà hàng. Ở đây mức lương thấp nhưng công việc lại rất nhiều. Hàng ngày, cô ấy bận không có thời gian nghỉ ngơi, vừa nghe khách gọi món đã vội đi phục vụ, sau đó chạy xuống bếp rửa chén…Tuy nhiên, nhờ tính cách nhanh nhẹn, lanh lợi mà ông chủ rất quý cô.
Năm 1994, một người tên là Trương Dũng, cũng mở nhà hàng lẩu Haidilao đầu tiên ở địa phương. Để học hỏi thêm kinh nghiệm Trương Dũng thường đến các nhà hàng khác nhau quan sát. Anh ta cũng đã đến ăn ở nơi Lệ Quyên đang làm việc
Thấy thái độ làm việc nghiêm túc và nhanh nhẹn của Lệ Quyên, Trương Dũng đã trò chuyện và biết được chuyện gia đình cô. Anh hứa hẹn với Lệ Quyên sẽ trả lương cho cô cao hơn ở đây, và mong muốn có thể mời Lệ Quyên về nhà hàng của mình làm việc.
Nhưng Lệ Quyên trả lời rằng ông chủ hiện tại đối xử rất tốt với mình, nên cô đã kiên quyết từ chối.
Vài năm sau, ông chủ Lệ Quyên chuyển nhà hàng đến Quảng Đông, cô rất muốn đi theo, nhưng người nhà lại không cho Lệ Quyên đến Quảng Đông. Tuy nhiên, vậy là cô bị thất nghiệp.
Sau đó Lệ Quyên đã quyết định tìm đến nhà hàng Haidilao. Sự xuất hiện của cô được Trương Dũng – ông chủ nhà hàng lẩu Haidilao chào đón nồng nhiệt.
Tốc độ làm việc ở Haidilao phải rất nhanh. Nhân viên cần chăm sóc chu đáo mỗi khách hàng, từ rót nước đến phục vụ thức ăn, không được để khách hàng phải tự mình làm. Lệ Quyên với khả năng chịu khó và sự thông minh của mình, cô ấy đã nhanh chóng thích nghi và hoàn thành tốt công việc.
Ngoài giờ làm việc, Lệ Quyên cố gắng học thêm đủ kiến thức khác, như thi bằng lái xe, học cách sử dụng máy tính… Cô thường đến nhà sách để tự học thêm, tiết kiệm tiền mua máy tính và đăng ký vào các lớp đào tạo khác nhau.
Lệ Quyên nhận thức được rằng bản thân mình mới chỉ có tấm bằng tiểu học, nên cô ấy càng phải nỗ lực hơn người bình thường. Có như thế mới có thể bắt kịp mọi người.
Ông trời không phụ người chăm chỉ, Lệ Quyên thật sự đã gặp được một ông chủ tốt.
Có lần, mẹ của Lệ Quyên đến tìm cô muốn lấy tiền về trả nợ, đang lúc cô bối rối vì không còn tiền, Trương Dũng đã đưa cho mẹ cô 800 nhân dân tệ (gần 3 triệu VND). Từ lần đó, Lệ Quyên càng quyết tâm rằng: Bản thân phải làm việc chăm chỉ hơn để đền đáp anh.
Khi Haidilao mở chi nhánh thứ hai, Trương Dũng đã tin tưởng bổ nhiệm Lệ Quyên vào vị trí quản lý cửa hàng mới. Bởi vì Lệ Quyên luôn chuyên tâm làm việc, lại quen thuộc công việc kinh doanh, nên anh tin rằng cô gái nhỏ nhắn này có năng lực phát triển cửa hàng.
Được ông chủ giao nhiệm vụ quan trọng, Lệ Quyên từng hoài nghi bản thân, không biết mình có thể làm được hay không? Nhưng vì ông chủ đã nói cô làm được, nên Lệ Quyên quyết tâm làm thật tốt.
Cô tìm mọi cách để quảng cáo nhà hàng mới: Cô cùng nhân viên dán giấy quảng cáo ở khắp các con đường, đi phát tờ rơi,…Công việc kinh doanh ở đây ngày càng phát đạt. Có đôi lúc cũng gặp khách hàng vô lí gây sự, nhưng cô đều có thể giải quyết tốt vấn đề.
Năm 1998, Trương Dũng dời Haidilao về Tây An, và để Lệ Quyên làm người đứng đầu phụ trách.
Danh tiếng Haidilao trong nước ngày càng lớn, các cửa hàng được mở ngày càng nhiều. Năm 30 tuổi, Lệ Quyên đã được thăng chức thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Haidilao. Ở tuổi 34, cô tiếp quản điều hành tất cả các cửa hàng Haidilao trên toàn quốc, sự nghiệp của cô từng bước thăng hoa. Cô còn được giao đàm phán với đối tác nước ngoài với tư cách là đại diện của Haidilao Trung Quốc.
Tháng 9 năm 2018, Haidilao niêm yết cổ phiếu thành công, tài sản ròng của Trương Dũng tăng lên tận 60 tỷ nhân dân tệ (trên 200 nghìn tỷ VND), lọt vào top 50 người giàu nhất Trung Quốc.
Là nhân viên đắc lực ở đây, Lệ Quyên cũng trở thành một doanh nhân sở hữu tài sản trị giá 30 tỷ nhân dân tệ (trên 100 nghìn tỷ VND).
Có nhiều người cho rằng, nếu không gặp quý nhân như Trương Dũng, Lệ Quyên sẽ chẳng thể nào phát triển sự nghiệp nhanh như vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nếu Lệ Quyên không chăm chỉ, nỗ lực bền bỉ thì liệu Trương Dũng cũng không thể nào trao cơ hội cho cô.
Thế nên, chúng ta hãy dừng việc nghĩ rằng việc xuất phát điểm thua kém người khác sẽ khiến ta thua họ trong cả đời người này. Sẽ chẳng ai đứng hoài một chỗ, nếu bạn luôn cố gắng hết mình, cánh cửa thành công nhất định sẽ vì bạn mà mở ra. Tất nhiên cách tiếp cận thế nào là thành công đối với mỗi người lại hoàn toàn khác nhau.
Nguồn: DNTT
Vũ Nam tổng hợp.