Trăm nết thiện chữ Hiếu đứng đầu
Cổ nhân có câu “Hiếu thảo đứng đầu muôn hạnh”, trong tất cả các đức hạnh thì hiếu thảo là đứng đầu, từ xưa tới nay hiếu thảo được xem là đạo lý cơ bản nhất để làm người. Dù là con trai, con gái hay con dâu thì hiếu thảo vẫn là cái nết tốt đứng đầu, hiếu thảo là đạo trọng.
Cha mẹ nuôi con cả một đời không mong gì báo hiếu. Phận làm con, đừng chỉ biết sống cho nở mày nở mặt với bạn bè, mà quên đi cha mẹ già đau yếu cô đơn, cần sự chăm sóc phụng dưỡng chân tình.
Đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian để gặp bố mẹ?. Bao lâu rồi chúng ta chưa về nhà?. Có phải bạn cứ nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để về thăm bố mẹ không.
Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Bởi thế nên đời người nhất định phải lấy chữ Hiếu là gốc, phải sống biết trước biết sau, lúc nào cũng biết yêu thương, quan tâm đến cha mẹ của mình. Đừng để khi mất bố mẹ rồi mới hối hận, bởi tất cả đã quá muộn rồi.
Thế giới này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của những bậc sinh thành dành cho con của họ và không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của những người làm cha mẹ nhìn thấy con mình khôn lớn trưởng thành.
Dù bạn là ai, bạn thành đạt như thế nào, bạn giàu sang ra sao… thì trước một người mẹ bạn vẫn mãi mãi là một đứa trẻ. Mẹ của bạn dù già hay trẻ, dù nghèo nàn hay giàu có, dù chỉ là người nông dân hay một vị quan chức thì họ vẫn mong con mình quan tâm, hỏi han, chăm sóc, họ vẫn muốn được ôm bạn vào lòng khi họ nhớ thương, vẫn muốn vỗ về khi bạn khổ đau.
Dù bạn cách xa họ bao nhiêu về không gian nhưng có một không gian vô cùng gần gũi là trái tim họ vẫn ngày ngày ngóng trông bạn. Đừng để mẹ phải mỏi mòn chờ đợi bạn.
Đừng bao giờ nghĩ rằng một cú điện thoại hay một lẵng hoa từ dịch vụ mang đến trong ngày lễ tết lại có thể thay thế được sự hiện diện của bạn bởi những người mẹ luôn muốn được chạm vào hình hài yêu thương mà mình đã mang nặng đẻ đau.
Có một câu chuyện như thế này: Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở xa cách đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà.
Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không, cô trả lời, “Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 cent nhưng hoa hồng thì đến 2 dollar.
Người đàn ông mỉm cười và nói, “Đi với chú. Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng.” Ông mua cho cô bé hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình.
Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.
Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách nơi đây hơn hai trăm dặm đường đi nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa.
Chứng kiến tấm lòng hiếu thảo của cô bé chỉ vì không đủ tiền để mua một bông hồng đặt lên ngôi mộ của mẹ mà cô ấy đã khóc. Một người con hiếu thảo và yêu thương mẹ sâu sắc, nhớ đến mẹ trong ngày quan trọng dù mẹ cô ấy đã đi xa.
Tình huống đó đã làm người đàn ông tỉnh ngộ rằng anh không thể chỉ gửi điện hoa về thăm mẹ được, anh rất sợ cái cảm giác khi mẹ không còn trên cõi đời này, anh còn có thể được về thăm mẹ bao nhiêu lần nữa… anh lo sợ cảm giác đó và anh đã trả lại điện hoa, chạy mấy trăm cây số về chỉ để được sà vào lòng mẹ, chỉ để được biết rằng mình hạnh phúc vô cùng là đang còn mẹ để mà về thăm.
Cuộc đời ngắn ngủi lắm bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc cạnh họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng.
Không có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả, không có thứ tình cảm nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Chính vì vậy sống ở đời phải lấy chữ hiếu làm gốc, khi cha mẹ còn sống trên đời thì chúng ta phải biết thương yêu, phụng dưỡng, để lỡ sau này cha mẹ không còn tại thế lại hối hận vì chưa làm tròn đạo hiếu.
Nhung Nguyễn biên tập