Trên đầu ba thước có Thần linh, tích đức không cần ai thấy, hành thiện ắt có trời xanh biết
Cổ nhân thường nói “trên đầu ba thước có thần linh”, cổ nhân đều tin rằng Thần Phật là thực sự có tồn tại. Họ luôn tin tưởng rằng nhất cử nhất động của con người đều không nằm ngoài ánh mắt của Thần, nên một đời sống hành thiện tích đức, sống Chân, sống Nhẫn, sống Thiện từ đó mà đắc được phúc báo.
Tuy nhiên trong cuộc sống ngày nay, nhiều người không tin Thần Phật và chỉ tin theo thuyết vô Thần, họ cho rằng những việc xấu mình làm ra nếu không ai biết, không ai nhìn thấy thì coi như không có tội, và chỉ khi tai ương xảy đến họ nhận ra thì đã quá muộn. Bởi cổ nhân cho rằng con người phải sám hối lúc còn sống mới có tác dụng.
Trong văn hóa truyền thống, đạo lý kính Trời tín Thần và thiện ác hữu báo đã cảm hóa rất nhiều con người thế gian. Vì sao cổ nhân lại kiên trì thường hằng nói về những đạo lý này? Vì sao lại có nhiều vô số kể những câu chuyện về thiện ác hữu báo để khuyên bảo con người chúng ta?
Dụng ý sâu sắc đằng sau những câu chuyện ấy, chính là không để con người thế gian chìm ngập trong sự thỏa mãn dục vọng và tư lợi, mà làm bại hoại đạo đức và lương tri vốn là bản tính của con người, để rồi cuối cùng gặp phải sự trừng phạt giáng xuống từ thiên thượng.
Có một câu chuyện về một chàng thư sinh muốn gặp quỷ: Có một vị thư sinh nọ rất gan dạ, luôn mong muốn được gặp quỷ để xem hình dáng chúng ra sao nhưng chưa gặp qua bao giờ.
Vào một đêm nọ, sau cơn mưa trời quang mây tạnh, trăng sáng treo lơ lửng trên cao, vị thư sinh gọi người hầu mang cho mình một vò rượu rồi đi đến nghĩa trang, chàng nhìn bốn phía xung quanh rồi gọi to: “Đêm nay gió mát trăng thanh, uống rượu một mình khiến lòng ta cảm thấy vô cùng cô đơn, hỡi những bạn bè nơi chín suối, có ai muốn đến cùng ta uống rượu giải sầu không?”
Không lâu sau, có những đốm lửa như ma trơi lập lòe lúc ẩn lúc hiện ở các bụi cỏ xung quanh, từ khoảng cách cỡ ba mét phát ra âm thanh u u, và dừng lại ở xa xa chứ không dám đến gần.
Vị thư sinh âm thầm đếm, thấy có khoảng 10 cái bóng ảnh, chàng dùng một cái chén để rót rượu vào rồi đổ về phía chúng, đám quỷ phủ phục xuống đất để ngửi mùi rượu. Có một con quỷ khen rượu ngon và thỉnh cầu thư sinh cho thêm một ít nữa.
Thư sinh vừa rưới rượu vừa hỏi: “Sao các vị vẫn chưa đi luân hồi chuyển thế?”
Quỷ đáp: “Người nào thiện căn chưa tiêu mất thì có thể chuyển sinh, kẻ nào tội ác tày trời thì đọa xuống địa ngục. Mười ba người chúng tôi đây, tội ác chất chồng, chỉ có bốn người đang đợi luân hồi, chín người còn lại sa vào vòng báo ứng nghiệp quả và không được chuyển sinh.”
Thư sinh hỏi: “Thế sao không sám hối cầu giải thoát?”
Quỷ nói: “Sám hối nhất định phải là lúc chưa chết thì mới được, chết rồi thì nỗ lực nào cũng vô dụng.”
Sau khi rưới hết rượu, vị thư sinh giơ bình rượu rỗng lên cho quỷ xem, thấy vậy chúng quỷ rời đi trong bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo. Có một con quỷ trong số ấy quay đầu lại căn dặn rằng: “Quỷ đói chúng tôi đây được anh mời uống rượu, thực sự không có cách nào có thể báo đáp, chỉ có một câu này kính tặng lại anh: ‘Sám hối nhất định phải thực hiện lúc còn sống mới có hiệu lực nhé”.
Con người lúc còn sống làm việc ác, nghĩ rằng không ai biết là có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, nhưng kỳ thực là trốn không khỏi con mắt của Thần Phật, thế mới nói “lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt”, dù bạn có lọt được sự trừng trị của pháp luật người thường, thì cũng không thể tránh khỏi được quy luật nhân quả, nghiệp lực luân báo.
Con người đang làm Thần đang nhìn, mỗi ý nghĩ, việc làm của con người thì Thần đều đang quan sát, vì vậy chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Hãy sống tích đức hành thiện, hạn chế hành ác, làm nhiều việc tốt thì chắc chắn sẽ gặp được phúc báo.
Nguồn: minghui.org
Chân Kiến biên tập