NguoonfL Internet

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Trên thế gian này thứ gì khó đắc nhất?

By Lan Hòa

May 04, 2021

Có ba vị tỳ kheo bàn luận với nhau: “Trên thế gian này thứ gì khó đắc nhất?”

Vị tỳ kheo thứ nhất trả lời: “Trên thế gian này, khó đắc nhất chính là mãi mãi thanh xuân, khỏe mạnh trường thọ, một người tuy có gia tài bạc triệu, giàu sang phú quý nhưng về già bệnh tật xuất hiện, muốn vui vẻ hưởng thụ cũng không được.”

Vị tỳ kheo thứ hai trả lời: “Khó đắc nhất chính là một người bạn tri âm, có thể đồng cam cộng khổ, có thể cùng chung hoạn nạn. Một người dẫu nắm quyền thế của toàn thiên hạ, nếu không có một người bạn tri kỉ chân thành, sẽ vẫn cô đơn tịch mịch, tựa như hoa không có mùi thơm, om bướm không bay vờn quanh.”

Vị tỳ kheo thứ ba trả lời: “Tôi cho rằng khó đắc được nhất chính là gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Một người có sức khỏe trường thọ, một người bạn tri âm nhưng mọi người trong gia đình tranh đấu oán hận, vậy có nghĩa gì đâu? Mỗi ngày trôi qua tựa như địa ngục trần gian, tìm kiếm hạnh phúc trong vô vọng.”

Phật Đà nghe thấy cuộc đàm luận của ba vị tỳ kheo bèn cho triệu tập mọi người. Tiết trời thu toát ra một bầu không khí nhẹ nhàng thư thái, những cánh đồng cỏ trải dài xanh tươi, gió thu nhè nhẹ thổi. Phật Đà nói với các tỳ kheo:

“Trên thế gian này, thứ gì khó đắc được nhất? Không phải khỏe mạnh trường thọ, không phải một người bạn tri âm, không phải gia đình mỹ mãn. Ta sẽ kể cho các con một câu chuyện:

Trong biển rộng mênh mông kia, có một con rùa có tuổi thọ vô lượng kiếp số, trải qua trăm ngàn ức biển xanh thành nương râu. Bình thường, nó ẩn mình dưới ngàn trượng biển sâu, trăm năm mới có thể xuất thủy một lần. Lại có một khúc gỗ nổi lên, phía bên trong có thủng một lỗ, nhấp nhổ trên sóng biển, trôi dạt theo gió.

Một con rùa mù trăm năm mới xuất thủy một lần, muốn gặp một khúc gỗ nổi đã là một cơ hội hiếm có, huống hồ là một khúc gỗ nổi thủng lỗ, chẳng phải sẽ mang nó lên bờ sao. Rùa mù gặp gỗ thủng lỗ, vẫn có cơ hội một phần ngàn vạn, nhưng phàm phu phiêu lưu trong ngũ thú, muốn đắc thân người, thì so với rùa mù lên bờ thì khó hơn cả vạn lần!”

Phật Đà cầm một nắm bùn đất, sau đó mở lòng bàn tay ra, nói với các tỳ kheo: “Chúng sinh đắc được thân người, như chỗ bùn trên tay của ta, không đắc thân người tựa như bụi trong đại địa. Trên thế gian này, thứ gì khó đắc được nhất? Nhân thân nan đắc (Thân người là khó đắc nhất). Các tỳ kheo! Các con hãy lắng nghe và suy nghĩ cho thật kĩ.”

Một khi thân người đã mất, vạn kiếp khó gặp, đây không chỉ là cách nói trong kinh Phật, mà là điều mà một sinh mệnh không thể không biết, khiến ta trân quý đời này, trân quý cơ duyên trước mắt. Điều gì khó đắc nhất: Chính là: Nhân thân nan đắc (Thân người là khó đắc)

Giới tu hành trong quá khứ có câu: “Nhân thân nan đắc, Trung Thổ nan sinh, Chính Pháp nan ngộ” (Thân người khó đắc, Trung thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp), ý muốn nói có ba thứ khó đắc nhất. Một người có cơ duyên tu luyện, chính là điều trân quý nhất.

Con người là anh linh của vạn vật, chỉ có con người mới có thể tu luyện, có thể tu thành Phật, tu thành Đạo, vì vậy nhất định phải trân quý cơ duyên này. Công danh lợi lộc không thể mang theo, khi sinh không mang đến, khi chết cũng không mang theo, hoàn toàn là hai bàn tay trắng, trống rỗng hư vô. Hơn nữa, nhân tại mê trung, bị danh lợi dẫn dắt, sẽ càng tạo nên nhiều tội nghiệp, thiện ác hữu báo là Thiên lý, điều này sẽ khiến cho sinh mệnh đời sau chịu càng nhiều thống khổ. Trân quý hiện tại, tuân theo Chính Pháp đại Đạo, bước trên con đường “phản bổn quy chân” mới là mục đích chân chính làm người.

Nguồn: SecretChina.com

Chân Nhiên biên dịch