Thời xa xưa, con người cùng với thiên nhiên và động vật còn chung sống hài hòa, con người có thể hiểu được tiếng động vật nói chuyện. Động vật giúp con người cày kéo, con người giúp động vật có chỗ ở khi mùa đông giá rét, có cỏ khô, có rơm ăn khi cỏ non không đủ để no bụng.
Một hôm có một con cọp toàn thân lông vàng từ trong rừng đi ra, thấy một anh nông dân cùng một con trâu đang cày dưới ruộng. Trâu cặm cụi đi từng bước, lâu lâu lại bị quất một roi vào mông. Cọp lấy làm ngạc nhiên lắm, chờ đến trưa trâu được mở cày, Cọp liền đi lại gần trâu hỏi:
– Này, trông anh khỏe thế, sao anh lại để cho người đánh đập khổ sở như vậy?
Trâu trả lời khẽ vào tai Cọp:
– Người tuy nhỏ, nhưng người có trí khôn, anh ạ!
Cọp không hiểu, tò mò hỏi:
– Trí khôn là cái gì? Nó như thế nào?
Trâu không biết giải thích ra sao, đành trả lời qua quýt:
– Trí khôn là trí khôn, chứ còn là cái gì nữa? Muốn biết rõ thì hỏi con người ấy!
Cọp thong thả bước lại chỗ anh nông dân và hỏi:
– Trí khôn của anh đâu, cho tôi xem một tí có được không?
Anh nông dân suy nghĩ một lát rồi nói:
– Trí khôn tôi để ở nhà. Ðể tôi về lấy cho anh xem. Anh có cần, tôi sẽ cho anh một ít.
Cọp nghe nói, mừng lắm. Anh nông dân toan đi, sực nhớ ra điều gì bèn nói:
– Ngươi đi bắt một con lợn rừng về đây, ta sẽ chỉ cho trí khôn.
– Lợn rừng à, đơn giản, ta đi một chút là có liền.
Anh nông dân về nhà lấy lửa, đem theo một ít gia vị và lấy củi xếp thành một cái bếp lửa than nóng rực, vừa làm xong thì hổ cũng mang một con lợn rừng to về. Anh nông dân xẻo từng miếng thịt to rồi đem nướng, đồng thời rắc thêm một chút gia vị, thịt thơm lừng làm hổ thèm nhỏ nhãi. Anh nông dân cầm ăn một miếng và đưa cho hổ một miếng và nói:
– Đây là trí khôn của tôi.
Hổ chờ nãy giờ đã thèm lắm rồi, chỉ chờ anh nông dân đồng ý liền chộp lấy ăn ngấu nghiến rồi mới nói.
– Trí khôn của anh ngon quá. Anh có thể dạy tôi được không?
– Trí khôn này ông trời chỉ cấp cho con người thôi, dạy cho ngươi chưa chắc ngươi đã làm được, có khi còn hỏng việc.
Hổ khăng khăng phải học được nên cũng đi lấy lá khô, củi khô về xếp thành đống, rồi ngoạm lấy cành củi đang cháy bên bếp của anh nông dân sang đốt bên đống củi của mình để nướng thịt. Đống lửa bùng lên bén vào lông của hổ, hổ giật mình sợ hãi lăn lộn mấy vòng trên đất kêu ầm lên:
– Uồm, cứu ta với cứu ta với!
Trâu nhìn thấy vậy, bò lăn ra mà cười, không may hàm trên va vào đá, răng gãy không còn chiếc nào. Lăn đi lăn lại mấy vòng thấy lửa đã hết cháy, hổ đúng dậy nói:
– Thôi ta chả học trí khôn của con người nữa đâu, nguy hiểm lắm.
Nói xong, hổ nhảy vào rừng, trên thân vẫn còn đầy vết cháy đen. Từ đó, cọp sinh ra con nào trên mình cũng có những vằn đen dài, vốn là dấu tích những vết cháy, còn trâu thì chẳng con nào có răng ở hàm trên cả.
Tác giả: Cửu Liên Hoa