Theo truyền thuyết, vua Hùng thứ 18 Hùng Tuyền Vương có 2 người công chúa rất xinh đẹp là Mỵ nương Tiên Dung và Mỵ nương Ngọc Hoa. Mỵ nương Tiên Dung khi đi du ngoạn đã kết duyên với Chử Đồng Tử sau đó cả hai đều đắc đạo thành tiên. Còn lại công chúa thứ hai, vua Hùng Tuyền Vương muốn tìm một người anh hùng hào kiệt để gả cho Mỵ nương Ngọc Hoa.
Vua bèn cho dựng hai ngôi lầu ở đầu núi Việt Trì, treo biển đề tên là Đãi Hiền Lâu (lầu đợi hiền tài), cho công chúa thứ hai đến ở lầu ấy. Tiếp đó truyền hịch cho văn nhân tài tử khắp bốn phương đất nước đến hội ở kinh thành để thi tài, ai trúng tuyển sẽ được vua gả công chúa. Thế là bốn phương hào kiệt đều hoan hỉ, lũ lượt đông như mây họp kéo đến quốc đô. Hùng Tuyền vương đích thân ra đề ngự thí.
Hiền tài trong thiên hạ đều có mặt cả ở trường thi Hội. Nhưng phần nhiều được mặt này thì mất mặt kia, đều chưa phải là bậc toàn tài của đương thời. Duy có Sơn Tinh và Thuỷ tinh là hai bạn đồng học cùng thầy, có nhiều thuật pháp thông thiên nhập địa nhưng không đến kịp để dự thi. Hai ngày sau hai người mới tới kinh thành, dâng lời tâu lên vua:
– Chúng thần thẹn nỗi kém tài, sống âm thầm trong vương quốc. Trộm nghe thánh thượng lớn mở khoa thi kén rể hiền. Chúng thần đến muộn, nhưng muốn được thi tài để gặp vận may không lọt ra ngoài hịch chiêu hiền của thánh thượng.
Hùng Tuyền vương cả mừng, bèn đặc cách lên xe đến sông Bạch Hạc ngự thí cho hai người. Sơn Tinh đến ngồi ở đầu sông, Thủy Tinh đi xuống dưới đáy sông. Trong khoảnh khắc bỗng thấy mây mưa nổi lên giữa dòng, mặt sông gió tung bụi cuốn. Đáy sông vang tiếng động ầm ầm, trên không chớp loè loang loáng. Giao long, rùa, cá từng đoàn theo sóng tung lên muôn vạn lớp; kình, ngạc, côn, nghê nuốt muôn sóng ngàn sông.
Một bầu trời đất, muôn trùng sóng cuốn. Trời đất mịt mùng giông tố như vòi rồng, những ai trông thấy đều phải tim đập chân run. Sơn Tinh tay trái cầm quyển sách, tay phải cầm cây trượng, miệng niệm thần chú. Tay chỉ vào đâu nơi ấy hiện lên muôn núi nghìn trùng, thảy đều do trượng đầu vung quét. Mỗi biến một hoá đều là diệu pháp thần cơ, huyền diệu khôn lường.
Hùng Tuyền vương thấy hai hiền tài đều có phép thuật như nhau, không biết nên chọn gả công chúa cho người nào? Vua bèn lên xe trở về cung, triệu Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đến bảo:
– Trẫm chỉ có một viên ngọc Lam Điền, ngày trước vua Thục cầu hôn không gả. Nay hai khanh đều là bậc anh hùng, chưa biết phải thẩm định thế nào cho tiện. Vậy ai đem sính lễ: Một trăm ván cơm nếp, một trăm cặp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến trước thì trẫm gả cho người ấy.
Sơn Tinh và Thuỷ Tinh trở ra có giao ước riêng với nhau:
– Chúng ta cùng trở về sửa soạn sính lễ. Nếu ai đến sau thì phải có quà cho lễ cưới của công chúa và người đến trước.
Thuỷ Tinh trở về thủy cung ở Động Đình, lại còn phải tìm chọn lễ vật cho phù hợp với sinh lễ. Sơn Tinh thì thông thuộc núi rừng, chỉ cần làm phép liền thấy voi trắng chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao cùng các đồ sính lễ hiện ra đầy đủ. Sơn Tinh bèn cho xếp đặt, vừa đúng giờ Tí (nửa đêm) đã đưa các đồ sính lễ đến trước lầu rồng của vua Tuyền vương. Vua bèn gọi công chúa đến thông báo đã gả Mỵ nương cho Sơn Tinh. Sơn Tinh bèn đưa rước ngay Mỵ Nương về sơn động ở núi Tản Viên.
Đến giờ Mão, Thuỷ Tinh cũng đem đủ lễ vật đến. Vua Tuyền vương nói: “Sơn Tinh đã đem lễ đến trước rồi!”. Thuỷ Tinh thoáng hụt hẫng, song tinh thần lại bình tĩnh trở lại, nhớ tới giao ước với Sơn Tinh, lấy món quà gì để tặng cho phu thê họ đây? Nhớ lại ngày xưa Sơn Tinh cũng là bạn học cùng thầy với mình, và trận so tài trên sông bất phân thắng bại. Thủy Tinh chợt lóe lên trong đầu suy nghĩ về một món quà tặng cho vợ chồng Sơn Tinh – Ngọc Hoa để nghìn năm thế nhân vẫn nhớ tới ngày này.
Nghĩ xong thì thần thông cũng liền thi triển, bầu trời sấm chớp, mưa đổ xuống ầm ầm, tất cả các dòng sông đều dâng lên cuồn cuộn. Người dân đang ăn mừng cho lễ cưới Sơn Tinh – Công chúa thì hoảng sợ. Sơn Tinh cầm cây gậy phép toan thi triển thần thông ngăn nước lại thì Thủy Tinh xuất hiện nói:
– Đây là món quà mừng lễ cưới của ta, để cho con cháu ngươi đời đời sau mỗi năm vẫn luôn nhận được món quà từ thủy cung gửi tới.
Sơn Tinh nghe hiểu được giá trị của món quà liền cùng vợ mình chắp tay cảm ơn, và mời Thủy Tinh ăn mừng lễ cưới của mình. Đồng thời cũng làm an lòng người mọi người không cần phải lo lắng, cứ tiếp tục dự tiệc ăn mừng. Sau 3 ngày nước rút xuống, người dân nhận ra có rất nhiều tôm, cua, tép, và những giống cá ngon mà họ chưa được ăn bao giờ đều xuất hiện ở nơi vừa ngập nước.
Người dân cũng phát hiện cánh đồng được phủ thêm một lớp phù sa rất màu mỡ, trồng hoa màu lớn nhanh như thổi, cây quả đều tốt tươi. Lúc này nhiều người mới biết được giá trị món quà Thủy Tinh đã tặng, một số người ban đầu hiềm nghi Thủy tinh dâng nước có ý đồ không tốt nay đã thay đổi cách nghĩ. Cho đến tận ngày nay, con người hằng năm vẫn nhận được món quà từ lễ cưới của vợ chồng Sơn Tinh – Ngọc Hoa công chúa.
Tác giả: Cửu Liên Hoa