Văn hóa phương Đông và phương Tây phản ánh lẫn nhau: Lão Tử và Socrates
Khoảng thời gian từ năm 800 trước Công nguyên đến năm 200 trước Công nguyên là thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại.
Trong khoảng thời gian này, đã có một số vị Thánh đã đặt ra hệ thống tín ngưỡng cho hậu thế lần lượt đã xuất hiện ở phương Đông và phương Tây, bao gồm cả những nhân vật chính trong bài viết này – Lão Tử và Socrates.
Trong số hai vị Thánh này, một vị đã thiết lập hệ thống tín ngưỡng Đạo giáo cho nền văn minh Trung Hoa, và một vị đã thiết lập hệ thống triết học cho văn hóa cổ điển Hy Lạp của nền văn minh phương Tây.
Đáng tiếc, hai vị Thánh này chưa bao giờ tìm được người bạn tâm giao tại chính quốc gia của mình, Lão Tử để lại năm nghìn câu rồi từ Trung Nguyên mà rời đi. Socrates Ông bị kết tội bằng lời nói khinh bỉ của những người thời đó và bị các quan chức của Athens kết án tử hình. Trước khi bị kết án, ông vẫn nói với các môn đệ sự thật mà ông đã nhận ra.
Vậy, nếu hai con người này gặp nhau trong cùng một thời gian và không gian, liệu họ có trở thành tri kỷ của nhau và cùng khám phá những điều bí ẩn sâu xa trong vũ trụ bao la này hay không? Chúng ta hãy thử hình dung và diễn giải cuộc đối thoại đầy trí huệ của hai người này.
Cuộc trò chuyện của hai vị Thánh Nhân trong tưởng tượng:
Khi nhìn thấy một số người đang cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, và một số người đang đổ xô mua hàng hóa giá rẻ, Socrates cảm thấy rằng: “Những người giàu nhất là những người biết hài lòng, bởi vì sự hài lòng chính là sự giàu có”.
Lão tử cười nói: “Đúng vậy, người biết hài lòng là người giàu có”.
Nhìn thấy những người bán hàng rong trong thành phố đang rao bán hàng, tiếng còi khắp nơi, tiệc tùng, ca hát và nhảy múa trong quán bar, và những cuộc ẩu đả ồn ào xảy ra khắp nơi, Socrates nói: “Bên cạnh tất cả những âm thanh ồn ào, sự yên tĩnh là giai điệu bí ẩn và quý giá nhất”.
Lão Tử nói: “Không có dục vọng thì có thể tĩnh lặng, thiên hạ sẽ tự nhiên ổn định”.
Socrates nói: “Những người này cần phải biết chính mình”.
Lão Tử nói: “Đúng vậy, biết người khác là thông minh, và biết chính mình mới là tâm sáng suốt”.
Lúc này, một thanh niên giàu có đi ngang qua, nghe được cuộc đối thoại giữa hai vị Thánh nhân, cảm thấy những lời này đầy trí tuệ. Người này tuy giàu có nhưng luôn bị cảm xúc vui buồn chi phối nên đã mua sắm nhiều đồ đắt tiền, quen biết nhiều phụ nữ đẹp, để lấp đầy những suy nghĩ buồn chán trong cuộc sống.
Anh thanh niên bước đến chỗ hai vị Thánh, hy vọng có thể nghe thấy được những bí quyết để có được hạnh phúc thực sự.
Lão Tử thở dài: “Thứ quý hiếm có thể khiến người ta hành xử bất thường, gây ra tai họa”.
Socrates nói: “Bí mật của hạnh phúc không phải là tìm kiếm nhiều thứ hơn, mà là bạn có thể hạnh phúc ngay cả khi bạn nhận được rất ít”.
Chàng trai trẻ trầm ngâm nhớ lại quãng thời gian trước đây của mình, có thể anh đã nhận ra những điều làm trước đây của anh thật vô vị.
Socrates nói tiếp: “Nhu cầu của con người càng ít thì càng gần các vị Thần hơn”.
Lúc này, một học giả tôn giáo đi ngang qua, nghe Socrates bàn luận về các vị Thần nên không khỏi phô trương toàn bộ kiến thức của mình về nguồn gốc, lịch sử, giáo lý của các tôn giáo trên thế giới trước hai vị Thánh.
Hai vị Thánh nghe xong nhìn nhau mỉm cười.
Socrates nói: “Tôi không thể dạy người khác bất cứ điều gì, tôi chỉ mong họ có thể trầm tĩnh mà suy ngẫm”.
Lão Tử nói: “Người biết không nói, người nói không biết”.
Vị học giả tôn giáo này dường như đã nhận ra rằng hai người này có một nền tảng hiểu biết rất cao siêu vượt rất xa ông, chính vì thế mà đã lặng lẽ lùi đi.
* * *
Trong dòng sông dài lịch sử, có vô số học giả đã đọc qua hàng vạn cuốn sách, nhưng lại không để lại một chữ nào lưu trong lịch sử. Tuy nhiên, lời nói của một bậc Thánh minh triết thực sự sẽ không thể xóa nhòa cho dù phải trải qua hàng ngàn năm.
Thiên Hà biên tập
Nguồn: epochtimes.com