Văn hóa truyền thống bác đại tinh thâm, ẩn chứa rất nhiều bảo vật vô cùng quý báu, và âm nhạc chính là một trong số ấy. Âm nhạc thực sự có linh hồn, sự sống, có thể phản ánh ra nhân phẩm, thế giới nội tâm của người sáng tác. Âm nhạc thuần chính có sức mạnh giáo hóa, chính lại đạo đức của con người.
Hàng ngàn năm qua, âm nhạc truyền thống luôn toát lên vẻ đẹp mỹ hảo, cao thượng và trí huệ của con người. Văn hóa âm nhạc vùng Đông Á có nguồn gốc lịch sử lâu đời, âm nhạc cũng có tác dụng kì diệu đối với sức khỏe con người, người xưa luôn dùng âm nhạc để điều chỉnh thân tâm. Trong các điển tích cổ đại còn lưu truyền đến ngày nay đều có ghi chép về lý giải của người xưa đối với âm nhạc.
Người thời xưa có câu: “Đức âm chi vị nhạc”, tức âm thanh có đạo đức mới gọi là âm nhạc.
Có một lần, Ngụy Văn Hầu hỏi Tử Hạ: “Âm nhạc ngày xưa và ngày nay có gì khác nhau?”
Người xưa nói: “Đức âm chi vị nhạc” (âm thanh có đạo đức mới gọi là âm nhạc). Một lần, Ngụy Văn Hầu hỏi Tử Hạ: “Âm nhạc xưa và nay có gì khác nhau?”
Tử Hạ trả lời: “Âm nhạc xưa là từ Hoàng đế, từ thời vua Nghiêu, vua Thuấn mà có, là nhã nhạc mà các bậc thánh nhân tương truyền. Âm thanh hài hòa, khí chất khoan dung và rộng lớn, biểu diễn lên xuống nhẹ nhàng chỉnh tề, tiết tấu bình hòa mà trang trọng, toát lên ngụ ý và hàm nghĩa phong phú, biểu đạt được công lao của các vị thánh vương, tu thân – trị gia – bình thiên hạ, đó chính là âm nhạc, là âm nhạc chân chính.
Nhưng âm nhạc thời nay, biểu diễn hỗn tạp rối loạn, âm thanh tràn đầy loạn tính khiến cho người đắm chìm trong đó mà không tự thoát ra được. Khi nghe xong không cách nào biết được nội dung mà bản nhạc muốn truyền tải, không hiểu được đạo lý gì, không biểu đạt được công lao của các bậc thánh vương xưa, âm nhạc không có tư tưởng, nội hàm thâm sâu, hoàn toàn trái ngược với đạo đức, vậy nên không thể gọi là âm nhạc chân chính được.”
Sách Nhạc Ký có viết: “Quân tử nhạc đắc kỳ đạo, tiểu nhân nhạc đắc kỳ dục. Dĩ đạo chế dục, tắc lạc nhi bất loạn; dĩ dục vong đạo, tắc hoặc nhi bất lạc“, ý nghĩa là người quân tử thích nghe nhạc vì để tu dưỡng đạo đức, từ đó Đắc Đạo, kẻ tiểu nhân thích nghe nhạc chỉ vì để thỏa mãn dục vọng. Dùng đạo đức để ức chế dục vọng, thì sẽ hạnh phúc mà không bị loạn, còn để thỏa mãn dục vọng đánh mất đạo đức chắc chắn sẽ mê muội mà không tìm thấy hạnh phúc”.
Vì vậy, âm nhạc chân chính ắt phải là âm nhạc có tính khuyến thiện, có ích cho con người, chứ không phải để thỏa mãn dục vọng và kích thích cảm quan của con người.
Để diễn dịch đức âm thì trước tiên cần phải tu thân
Từ trước đến nay, các nhà âm nhạc kiệt xuất, tài ba đều tài đức vẹn toàn, ví như Khổng Tử, Bá Nha, Sư Khoáng, họ đều thông qua việc không ngừng tu dưỡng bản thân, tịnh tâm lĩnh ngộ nội hàm của nội dung ca khúc, trở thành những nhà âm nhạc lưu danh thiên cổ.
Thời Xuân Thu, Sư Văn xin học cổ cầm từ Sư Tương, học được ba năm, rốt cuộc đàn vẫn không thành bài. Sau đó, Sư Văn ngộ ra rằng: “Tư tưởng của ông không đặt ở dây đàn, cũng không đặt ở thanh âm, vì vậy không thể khiến đàn và người hoà thành một”.
Kể từ đó, mỗi ngày ông đều không ngừng tu dưỡng bản thân, không ngừng thăng hoa cảnh giới tư tưởng, kiền tịnh thân tâm để ngộ được nội hàm của âm nhạc.
Đầu tiên ông tấu dây Thương thuộc về âm Kim khiến nó phát ra giai điệu đại biểu cho tháng 8, chỉ cảm thấy tiếng đàn mang theo gió thu mát lành thổi tới mát rượi, cảm giác dường như cây cối hoa màu kết quả sắp chín rồi.
Ông lại gảy dây Giốc thuộc âm Mộc khiến nó phát ra giai điệu đại biểu cho tháng 2, lập tức cảm giác giống như gió xuân ấm áp văng vẳng bên tai, một cảnh sắc ý xuân tràn trề.
Sau đó ông lại tấu dây Vũ thuộc âm Thủy khiến nó phát ra giai điệu đại biểu cho tháng 11, chốt lát khiến người ta cảm thấy như sương phủ tuyết rơi, sông suối băng tuyết bao phủ, một cảnh tượng tiêu điều như hiện ra trước mắt.
Tiếp theo ông lại gảy dây Chủy thuộc âm Hỏa khiến nó phát ra giai điệu đại biểu cho tháng 5, phảng phất cảm thấy như thấy mặt trời rực lửa, băng tuyết trên núi tuyết tan chảy.
Sư Văn lại tấu dây Cung đứng đầu Ngũ âm khiến 4 dây Thương, Giốc, Chủy, Vũ cộng hưởng vang lên. Bỗng chốc tứ bề bốn bên có gió Nam thổi nhẹ, giống như nước cam lồ từ trên trời giáng xuống, nước suối trong mát lành phun lên.
Hoá ra, đỉnh cao nghệ thuật của âm nhạc không nằm tại dây, không nằm tại thanh, mà kì thực, chính nằm tại cái gọi là “đắc tâm ứng thủ” (tức: tâm nghĩ sao thì tay thực hiện được tương ứng như thế), dùng chính tâm, chính niệm mà đạt được cảnh giới “thân tâm hợp nhất”, có thể đạt tới cảnh giới “giao hòa cùng trời đất”.
Người vô đức không xứng nghe âm nhạc chân chính
Nhã nhạc thời kỳ thượng cổ có yêu cầu rất cao về đức hạnh và phong thái đạo đức của người nghe. Ví như nhạc Hàm Trì của Hoàng Đế, nhạc Thừa Vân của Chuyên Húc, nhạc Đại Chương của Nghiêu hay nhạc Thiều của Thuấn.
Thời Xuân thu Chiến quốc, Vệ Linh Công có chuyến đi đến thăm nước Tấn, ông ra lệnh cho nhạc sư Sư Quyên diễn tấu một khúc nhạc. Vừa mới bắt đầu, nhạc sư nước Tấn là Sư Khoáng vội vã ngăn Sư Quyên lại và nói: “Mau dừng lại! Đây là khúc Thanh Thương, chính là khúc nhạc vong quốc. Âm nhạc là để truyền bá và nâng cao đạo đức, còn âm nhạc dâm tà làm hại đạo đức thì nhất định chớ có nghe!”
Nhân cơ hội này Tấn Bình Công liền hỏi Sư Khoáng: “Trên thế gian này có lẽ không còn nhạc khúc nào có thể động lòng người hơn vậy đúng không!”
Sư Khoáng nói: “Có, nhưng đức hạnh của ngài không đủ, không thể được nghe khúc đó.”
Nhưng Tấn Bình Công vẫn kiên quyết muốn Sư Khoáng diễn tấu bài nhạc đó. Sau khi Sư Khoáng chơi hết một đoạn nhạc, những áng mây thanh khiết hiện ra, mười sáu chú hạc tiên từ trời bay đến sải cánh múa.
Bình Công nhìn thấy vậy rất cao hứng, liền hỏi Sư Khoáng: “Còn khúc nhạc nào xúc động lòng người hơn bài này nữa không?”
Sư Khoáng nói: “Còn, xưa kia khi Hoàng Đế triệu tập quỷ Thần sáng tác ra khúc Thanh Giác, nhưng đức hạnh của ngài quá mỏng, không đủ để được nghe. Nếu như thực sự muốn nghe, chỉ sợ sẽ đem đến vận rủi cho ngài”.
Tấn Bình Công nói: “Ta đã ngần này tuổi rồi, còn sợ những chuyện này nữa sao?”
Sư Khoáng không còn cách nào khác, đành bắt đầu chơi nhạc. Khi đàn hết một đoạn, liền thấy mây trắng từ bầu trời tây bắc bay đến. Khi đàn đến đoạn thứ hai, mưa gió cuồng phong ngập trời. Khi gảy đến đoạn thứ ba, cuồng phong nổi lên, ngói trên trần nhà đều bị gió thổi bay xáo xác, đến cả những đồ vật nặng cũng bị phá vỡ, mọi người xung quanh sợ hãi bỏ chạy tứ phương, Tấn Bình Công thấy vậy cũng sợ quá mà bò vào trong phòng trốn.
Không lâu sau, nước Tấn ba năm liên tục hạn hán, ngay cả cỏ cũng không mọc nổi, Tấn Bình Công cũng từ đó lâm bệnh không dứt.
Trong Lão Kinh có viết: “Di phong dịch tục, mạc thiện ư nhạc”, ý nghĩa rằng: nếu muốn thay đổi vận khí của xã hội, cải biến tập tục của người dân, không có gì tốt hơn ngoài âm nhạc thánh thiện.
Lắng nghe âm nhạc thuần chính mỹ hảo không chỉ có thể khiến khí chất con người nâng cao và cải thiện, quan trọng hơn là dẫn khởi thiện niệm, bản tính tiên thiên của người nghe. Nhã nhạc thời kỳ thượng cổ xưa kia tuy đã sớm thất truyền, nhưng ngày nay có đoàn nghệ thuật Thần Vận, một đoàn nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới, trong đó các nghệ sĩ, đã kế thừa được lý niệm đã mất thời cận đại của những nhà nghệ thuật truyền thống, đó chính là: “Đức”.
Âm nhạc mà Thần Vận sáng tạo ra đều là chiếu theo lịch sử văn minh Á Đông, hướng con người quay về các giá trị truyền thống đích thực của nhân loại, cộng thêm sự kết hợp tinh tế, hài hòa giữa nhạc cụ Đông và Tây phương. Nếu có một lần được thưởng thức và lắng nghe âm nhạc mà đoàn nghệ thuật Thần Vận biểu diễn, nhất định khiến bạn có cảm giác “siêu xuất thế giới trần tục này”.
Nguồn dịch bài viết: Secretchina
Lan Hòa