Vì sao lại nói “đạo đức giả” là nghiêm trọng nhất?
Thế giới này chính là như vậy, đều giả tạo. Nếu như không giả tạo, thì đã không gọi nó là thế giới. Thế giới này đầy sự oán thán, đầy oan nghiệt chính từ cái giả tạo kia mà nên
Những người trung thực rất ghét sự giả tạo, bởi sự giả tạo có thể nhuốm bẩn đạo đức của xã hội và nó tồn tại như một chướng ngại của cái tốt, cái chân thực. Sự giả tạo thường xuất hiện một cách trắng trợn mà không cần che đậy. Những con người giả tạo, sẽ tạo ra thế giới giả tạo. Đạo đức giả lên ngôi đã tạo ra một thế giới quá giả tạo. Chỉ cần con người không giả tạo, thì thế giới này cũng sẽ không giả tạo.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cái giả nhan nhản khắp nơi: thực phẩm giả, thuốc giả, bằng cấp giả, điểm giả, học bạ giả… Tất cả đều chưa nghiêm trọng bằng một thứ giả khác, thứ này có thể triệt để huỷ hoại con người ta: Đó là “đạo đức giả”.
Những người nội trợ Việt Nam giờ đây đều cần trang bị cho mình kỹ năng phân biệt đồ ăn thật – giả để bảo vệ sức khoẻ của cả gia đình. Ruốc thịt làm từ bã sắn dây, thịt lợn đội lốt thịt bò, gạo giả làm từ nhựa, mực giả và trứng gà non làm từ cao su… nếu chẳng may ăn phải sẽ khiến người ta “chết dần”.
Thuốc chữa bệnh- cái cần thật nhất, liên quan đến tính mệnh con người cũng bị làm giả. Gần đây, thuốc ung thư H-Capita 500mg Caplet do VN Pharma nhập về chứa 97% hoạt chất Capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, “không được sử dụng chữa bệnh cho người”.
Còn những ai dùng điểm giả, học bạ giả, bằng cấp giả đi trót lọt trên con đường công danh, thì sẽ cho đời những ông bác sỹ giả, những bà giáo giả, những chiến sỹ công an giả, và họ lại tiếp tục sản xuất ra những sản phẩm giả…
Ấy thế mà chừng ấy đồ giả vẫn chưa nghiêm trọng bằng một thứ: Đạo đức giả.
Đạo đức bị làm giả thế nào? Con người đạo đức giả thường hay hám danh, nên họ bất chấp không điều ác nào mà không làm, chỉ cần nổi danh thì họ có thể đánh đổi tất cả. Họ không lý trí, không cần tự trọng, họ biết đó là giả nhưng vẫn lao vào như một con thiêu thân, Chỉ vì danh, vì lợi, vì được cho mình cái trước mắt mà họ khong biết rằng mình đã tạo bao nhiêu nghiệp lực.
Bởi vì đạo đức là thứ vô hình dưới mắt người, nên người ta chỉ có thể đoán biết nó qua lời nói, hành động. Nói những lời giả nhân giả nghĩa, nói chẳng đi đôi với làm, làm việc tốt mà đánh trống la làng để tỏ cho thiên hạ thấy, giữ lại cái vỏ ngoài của tín ngưỡng tâm linh mà rút ruột nội hàm kính Trời trọng đạo lý v.v., ấy là những cách làm giả đạo đức vậy.
Mới đây, có vị cán bộ nọ phát ngôn với báo chí rằng ông “buồn” vì con gái bị nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, và ông cũng “không vui” khi gia đình mình lại có nhiều người làm quan chức đến thế. Không biết ông thật buồn đến mức độ nào, chỉ biết những lời “chia buồn” với ông trên mạng đều là giả.
Cách đây không quá lâu, dư luận từng xôn xao vì chuyện một người đàn ông bị vợ bỏ, một mình bán kẹo nuôi hai con bị bại não. Có nhà hảo tâm đến làm từ thiện, cầm trên tay xấp tiền dày cộm, bên ngoài là những tờ 500.000 đồng nhưng bên trong là những tờ tiền 50.000-100.000 đồng. Trước khi bước vào nhà, bà nhờ các phóng viên cầm giúp chiếc điện thoại để livestream Facebook cảnh trao tiền cho ông bố đáng thương. Bà đã rơi nước mắt rất thương tâm, nhưng ngay sau khi tắt livestream, bà bất ngờ ngưng khóc và đề nghị phóng viên đưa điện thoại để xem lại đoạn video vừa quay có đạt không.
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Một thời gian sau, người ta mới té ngửa khi vợ người đàn ông kia lên tiếng minh oan cho mình, còn bản thân ông bố thì xin lỗi các Mạnh Thường Quân và đính chính là giờ anh không thiếu tiền nữa.
“Chu Tử trị gia cách ngôn” có câu rằng: “Thiện dục nhân kiến, bất thị chân thiện”. Nghĩa là, làm thiện muốn người ta thấy, điều ấy không phải là chân thiện (không phải cái thiện thực chất).
Trong văn hoá truyền thống phương Đông, đạo Phật là tín ngưỡng tâm linh dạy người hướng Thiện, tin vào nhân quả báo ứng, nhờ đó đã duy trì đạo đức của xã hội ở mức cao trong suốt hàng nghìn năm. Những nhà tu hành chân chính không ngừng buông bỏ chấp trước vào danh, lợi, tình chốn nhân gian để đạt tới tâm thuần tịnh và giải thoát. Bởi thế cho nên, chùa chiền là nơi thanh tịnh thiêng liêng, là chốn trở về của bao tâm hồn lạc lối. Ấy thế nhưng, trong trào lưu “làm giả” này, có những ngôi chùa chỉ còn lại chiếc vỏ.
Người ta thu mua chim cá hàng loạt để “phóng sinh” quy mô lớn và không cần suy nghĩ xem những con vật ấy “phóng” xong thì sẽ “sinh” ở đâu. Thực ra chúng sẽ mau chóng bị bắt lại và làm mồi cho dân nhậu, hỏi có “Thiện” chăng? Người ta bỏ tiền vào hòm công đức và không quên “hồi hướng” cho con thi đỗ, cho chồng thăng chức, cho mình buôn may. Đấy khác nào đổi chác với Phật, buôn Thần bán Thánh, hỏi có “Chân” không? Có nhà sư cũng xem show giải trí truyền hình, đi nhậu, nói chuyện tào lao, “làm kinh tế”, hỏi có thể đạt đến thanh tịnh vô vi chăng?
Đến cả việc thiêng liêng là chuyện báo hiếu cha mẹ mà họ còn có thể thuê người khóc hộ. Kể cả người khóc thuê và người đi thuê kẻ khác khóc cha, khóc mẹ mình thì thật sự là cái đạo đức giả không còn tên gọi nữa, không thể dùng một ngôn từ có trong từ điển cho loại đạo đức này.
Vì sao lại nói “đạo đức giả” là nghiêm trọng nhất?
Đạo đức, đức hạnh là cái gốc làm người, thiếu đi đạo đức thì con người không hơn gì cầm thú. Một người có thể rau cháo qua ngày, chẳng đỗ đạt ông nọ bà kia, nhưng nếu có đức hạnh thì vẫn được mọi người tôn kính. Còn một kẻ giàu bạc vạn, bằng cấp đầy mình, mà trong nhà thì hỗn hào với cha mẹ, tranh giành tài sản với anh em, ra ngoài thì luồn cúi cấp trên, chèn ép cấp dưới, vì danh lợi cá nhân mà hãm hại người khác, thì cũng không đáng gọi là “người”.
Đạo đức giả làm băng hoại con người. Khi đạo đức xuống cấp thì xã hội chỉ có thể đối với nhau bằng sự xu nịnh, dựa lòng, ra cúi vào luồn, cái thực, cái tốt mất chỗ đứng. Xu thế xã hội xuống cấp về đạo đức thì sự ảnh hưởng của đạo đức giả chiếm vị trí chủ chốt. Khi đạo đức mà cũng bị biến dị thì đó là tội ác hủy diệt xã hội và những hệ lụy sau đó là không thể lường hết: Thiên tai, dịch bệnh, động đất, tất cả con người đều phải hứng chịu từ nguyên nhân của sự xuống cấp của đạo đức.
Vì thế cho nên, đạo đức là bến đỗ cuối cùng của sinh mệnh, là chiếc phao cứu hộ để sinh mệnh bám víu vào giữa dòng đời nổi trôi đen bạc. Nếu như đạo đức cũng bị làm giả, cũng chẳng thể tin vào, thì đối với bất kỳ sinh mệnh nào, đó cũng là điều bi thương nhất.
Những kẻ làm thực phẩm giả và thuốc giả đầu độc thân thể người khác, những kẻ làm điểm giả, bằng giả tham nhũng trên mồ hôi trí lực của người khác, còn những kẻ đạo đức giả thì đang huỷ diệt chút Thiện niệm cuối cùng của con người. Chúng cũng đáng bị nghiêm trị như bao tội làm giả khác.
Chưa bao giờ, xã hội chúng ta lại cần một chữ “Chân” đến thế. Một trái tim chân thành, những lời nói chân thật, những hành vi chân chính, đó là nền tảng cơ bản nhất cho sự sinh tồn và hạnh phúc của loài người chúng ta.
Nguồn: www.dkn.tv/
Nhung Nguyễn