Vì sao giới trẻ dễ bị dẫn động bởi ma túy và âm nhạc hiện đại? (Ảnh qua Reuters)

Khám Phá

Vì sao phần lớn giới trẻ dễ bị dẫn động bởi ma túy và âm nhạc hiện đại?

By Đăng Dũng

May 09, 2021

Bài viết dưới đây tiết lộ những âm mưu, sự thật được che giấu hàng thế kỷ qua nhằm mục đích đánh đổ tinh hoa văn hóa truyền thống, cũng như các giá trị nghệ thuật và tính nhân văn.

Có lẽ ai cũng nhận ra rằng đạo đức xã hội đang ngày càng trượt dốc. Không khó để thấy rằng rất nhiều thanh thiếu niên hiện nay có những biểu hiện lệch chuẩn, lối ứng xử thiếu văn hóa, phóng túng không chừng mực, quay cuồng với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng.

Trong quyển sách Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300 (Tạm dịch: âm mưu phân hóa: Câu chuyện về Ủy ban 300) của tiến sĩ John Coleman được tìm thấy trên trang web của CIA. Ông ấy từng làm việc cho Tình báo Anh vào những năm 1980. Sau khi có thể tiếp cận các tài liệu tuyệt mật ở đây, ông đã viết ra toàn bộ sự thật cũng như hàng loạt thông tin về điều này.

Cuốn sách này đã thực sự gây sốc. Hơn một nửa nội dung quyển sách ông nói về mậu dịch thuốc phiện. Tác giả đã giải thích về cách thức nó xảy ra? Ai ở phía sau điều khiển mọi thứ? Cũng như phương thức họ dùng,…. tất cả đều được viết rõ.

Lịch sử của thuốc phiện

Chúng ta đều biết, người Anh đã đưa toàn bộ Trung Quốc thời bấy giờ vướng vào thuốc phiện. Trước đó, nhu cầu xa xỉ về các sản phẩm của nhà Thanh, đặc biệt là lụa, sứ, các hương liệu, trà, vv đã gây mất cân bằng thương mại giữa Trung Quốc và Anh.

Thương nhân người Anh nhập lậu thuốc phiện vào Trung Quốc với số lượng hàng tấn, gây thâm hụt ngân khố quốc gia và gia tăng số người nghiện tại Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Để đối phó sự mất cân bằng này, Anh quốc lấy lý do buôn bán trà và chiếm đóng tại cảng Hồng Kông. Tuy nhiên, điều người ta không hề biết chính là thay vì buôn bán trà, thì thứ được thay thế chính là thuốc phiện. Trung Quốc từ đó đã đặt ra những luật lệ rất hà khắc để tự sản xuất thuốc phiện cho riêng mình.

Công ty Đông Ấn Anh (thuộc quyền sở hữu của Ủy ban 300) nhận thấy đó là một ngành kinh doanh sinh lợi, họ bắt đầu trồng và chế biến thuốc phiện với số lượng hàng trăm hecta, tại các đồn điền thuộc sở hữu tư nhân của công ty này ở Bengal, Bangladesh, sau đó nhanh chóng thực hiện giao dịch với những quốc gia khác trong hơn 100 năm qua.

Các thương nhân người Anh đã nhập lậu thứ thuốc chết người vào Trung Quốc với số lượng hàng tấn. Đường dây buôn lậu thuốc phiện đã làm đảo ngược thặng dư thương mại, gây thâm hụt ngân khố quốc gia và gia tăng số người nghiện tại Trung Quốc, điều này khiến giới quan chức nhà Thanh cực kỳ lo ngại.

Gia tộc Rothschilds đã phát triển một hệ thống siêu tinh vi, để họ có thể kiểm soát tất cả ngân hàng bao gồm IMF – Quỹ tiền tệ Quốc tế, FED – Cục dự trữ Liên bang và những ngân hàng quốc tế khác.

Theo tiến sĩ Coleman, những công ty chính thống được thành lập nhằm hợp pháp hóa việc thu chi tiền, ngoài ra còn giúp việc giao thương giữa các quốc gia này dễ dàng hơn. Họ cũng sở hữu IRS (Sở Thuế vụ) – đồng nghĩa với việc nắm tiền trong tay. Nhưng Hồng Kông mới là nơi các cuộc làm ăn diễn ra, vậy nên họ phải dùng vàng để giao dịch thuốc phiện.

Không dừng lại ở đó, họ nhanh chóng nhận ra lợi nhuận từ việc buôn bán thuốc phiện có thể giúp họ kiếm bao nhiêu tiền cũng được. Và sau vài thập kỷ nữa, họ sẽ có một hoạt động giao thương toàn cầu với nhiều quốc gia. Ví dụ, dù có được lượng lớn Heroin thông qua những con tàu hàng và xe vận tải, nhưng cần phải có một công ty quốc tế ngụy trang dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp để vận chuyển, đó là lý do những công ty vận chuyển như TIR (Triangle International routier) xuất hiện.

Âm mưu phát triển thị trường thuốc phiện

Vào những năm 90, Coleman đã đặt nghi vấn: Làm thế nào một công ty có thể tự đưa ra chi phiếu cho người du lịch, mà không thông qua chính phủ? Nên chỉ cần một công ty thẻ tín dụng lớn cũng có thể xử lý tất cả việc rửa tiền từ thuốc phiện, giúp nó chảy vào túi của Ủy ban 300. Coleman thậm chí còn tuyên bố rằng, 1kg Heroin có giá trị ngang một ký vàng.

Hiện tại còn kinh khủng hơn nữa, khi giá 1kg vàng ở Mỹ là 40.000 đô la, còn giá của 1kg Heroin hay Fentanyl nếu bán sang Trung Quốc thì sẽ có giá từ 50.000 đến 100.000 đô la.

1kg Heroin hay Fentanyl có giá từ 50.000 đến 100.000 đô la. (Ảnh qua Adweek)

Theo William Cooper, chính gia đình nhà Bush đã hoàn thành xuất sắc vai trò này, họ là nô lệ trung thành của Ủy ban 300, vừa là Tổng thống Mỹ và cũng là kẻ đứng phía sau phân phối lượng lớn ma túy cho thị trường. Trên bề mặt, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và cảnh sát biên giới đang cố gắng thẳng tay trừng phạt nạn buôn thuốc phiện, nhưng mọi thứ họ làm hầu như không gây bất kỳ ảnh hưởng gì lên tình hình chung.

Năm 2014, đội tuần tra biên giới ở Texas đã bắt giữ hơn 700.000 người buôn lậu ma túy trái phép, nhưng đây chỉ là số người mà họ bắt được, con số thực tế những người buôn lậu thành công có lẽ nhiều hơn rất nhiều. Số Heroin bị tịch thu chỉ trị giá khoảng 5 triệu đô la, điều này giống như một trò đùa, như hạt muối bỏ biển, có vẻ không thấm vào đâu cả.

Hiện nay nhiều người nói rằng, chính Ủy ban 300 đã sai khiến Băng đảng Tội phạm Quốc tế MS-13 thực hiện những công việc bẩn thỉu như giết chóc, thờ cúng quỷ Satan và ma túy nhằm tạo ra hỗn loạn cho nước Mỹ. Chúng ta biết rằng, có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc Tổng thống Trump muốn xây bức tường biên giới, và một trong những lý do là vì Tổng thống Trump muốn cắt đứt dòng tiền chính từ ma túy của Chính phủ ngầm cùng với băng đảng MS-13. Hiện nay là nạn buôn bán và mại dâm trẻ em, đó chính lý do vì sao Chính phủ ngầm lại luôn đối đầu và căm hận Tổng thống Trump đến vậy.

Rockefellers đang sở hữu và vẫn duy trì một cơ cơ sở sản xuất LSD (thuốc gây ảo giác) ở Thụy Sĩ. Vào những năm 70, cơ sở này chỉ mất 3 đô la để làm ra 1 kg LSD và bán lại với giá 20 nghìn đô la, bạn có thể tưởng tượng ra lợi nhuận hàng năm của họ khủng khiếp thế nào không?

Rockefellers là người đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ thời sơ khai, người sáng lập công ty Standard Oil, đồng thời cũng là một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử nước Mỹ.

Đưa ma túy trái phép vào trào lưu dòng chính

Nhiều người không hiểu tại sao những kẻ buôn ma túy lại muốn giết chết người nghiện? Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về kế hoạch và mục tiêu của Chính phủ ngầm, chúng ta có thể hiểu được đây là một hành động có chủ đích. Họ thực thi “thuyết ưu sinh” là giảm thiểu dân số, và ngày càng giàu lên nhờ nguồn tiền bẩn. Đây cũng chính là để lót đường cho cái mà họ gọi là Chính phủ Một thế giới – nghĩa là một chính phủ sẽ nô dịch người dân của toàn thế giới.

Văn hóa Mỹ trong những năm 50, 60 luôn đề cao các giá trị đạo đức gia đình. (Ảnh qua Pinterest)

Để ma túy trở thành trào lưu của xã hội Mỹ, trước hết phải phá hủy văn hóa truyền thống gia đình của người Mỹ, sau đó làm suy đồi đạo đức giới thanh thiếu niên. Với ưu thế nắm trong tay các cơ quan truyền thông, việc thực hiện âm mưu này sẽ không quá khó với Chính phủ ngầm.

Văn hóa Mỹ trong những năm 50, 60 là rất khác biệt. Thời đó, hầu hết các giá trị của người Mỹ rất cao, lạm dụng ma túy sẽ bị xã hội coi thường. Người Mỹ đề cao các giá trị đạo đức gia đình, và tất nhiên tự do quan hệ tình dục dứt khoát không phải là một phần trong văn hóa của họ, mà nó bắt nguồn từ các phong trào cực tả trên thế giới.

Vậy làm cách nào để toàn bộ xã hội nghĩ rằng, sử dụng ma túy là trào lưu thịnh hành, và nổi loạn chống lại cha mẹ trở thành một loại văn hóa được mọi người chấp nhận?

Ủy ban 300 đã cho ra đời viện Tavistock và họ nhận ra rằng, những thanh niên trẻ tuổi là đối tượng cần nhắm vào, vậy nên họ bắt đầu lên một kế hoạch mà theo lời của Coleman là biến thế hệ thanh niên trẻ tuổi thành những “thây ma ngu đần vì ma túy”, vì họ sẽ dễ bị khống chế hơn những người khác không dùng thuốc.

Mặc dù việc này rất khó thực hiện với một xã hội có đạo đức cao như Mỹ thời đó. Nhưng theo Coleman, lúc đó Ủy ban 300 đã nhận ra rằng: Âm nhạc là một trong những công cụ để điều khiển đám đông, mà sức mạnh thực sự của nó không thể đo đếm được.

Khuyến khích trào lưu âm nhạc phản truyền thống

Tavistock đã nghĩ ra một âm mưu tà ác, chính là đưa ra thứ âm nhạc hiện đại để cổ vũ giới trẻ vừa sử dụng ma túy vừa nổi loạn chống lại xã hội, phóng túng tình dục và hủy hoại đạo đức gia đình.

Thế là nhạc Rock & Roll được phát liên tục trên các kênh truyền thanh và truyền hình, để khiến mọi người phải yêu thích nó. Đây là loại nhạc với âm thanh không hài hòa, giai điệu không có quy phạm, tiếng gõ phách mạnh, xung đột và mâu thuẫn về cảm xúc – rất giống với triết học đấu tranh của Chủ nghĩa Cộng sản. Còn chủ đề sáng tác và đời sống của các nhạc sĩ nhạc Rock & Roll thì tràn ngập tình dục, bạo lực và ma túy.

 Chân dung Ban nhạc Rock & Roll The Beatles năm 1964. (Ảnh qua Getty Images)

Điều quan trọng họ còn thiếu lúc bấy giờ là một thần tượng trong ngành giải trí để cổ vũ trào lưu này. Vậy nên họ đã tìm ra ban nhạc The Beatles ở Liverpool để lợi dụng họ cho âm mưu này. Như vậy, hiện tượng hâm mộ The Beatles khắp nước Mỹ được khởi xướng.

Tavistock lợi dụng ban nhạc để bắt đầu âm mưu làm suy thoái đạo đức xã hội và những hệ lụy nghiêm trọng hơn nữa. Coleman kể rằng, The Beatles có thể không bao giờ biết được họ đã bị lợi dụng cho mục đích này. Hơn nữa, Tavistock cũng cần một sự thay đổi toàn bộ nền văn hóa, nên họ đã tạo ra những “từ mới” và vẽ ra những trào lưu hiện đại, chúng dường như có mặt tại mọi ngóc ngách.

Những từ mới như “Beatniks”, “Hippy”, “Flower children”, “Teenager”. Tất cả đã trở thành một phần trong từ vựng của người Mỹ, để ám chỉ những “thanh niên lập dị chống lại những quy ước xã hội”. Việc ăn mặc quần áo xấu xí như quần Jean bẩn thỉu với đầu tóc lâu ngày không tắm gội lại trở thành phong cách. Họ gọi các hành vi này là tự nhiên.

HIện nay đã có sân khấu biểu diễn, họ chỉ cần có những lời bài hát, trong đó có những từ ngữ ẩn ý hiện đại mà thanh thiếu niên sẽ hiểu được, nhưng những bậc cha mẹ thì không. Vậy nên Tavistock đã thuê Theodor Adorno – người đến từ trường phái Frankfurt, theo chủ nghĩa Mác-xít phương Tây để bí mật sáng tác và pha trộn những lời lẽ ám chỉ về ma túy, nổi loạn, phóng túng, v.v. vào lời bài hát của nhóm The Beatles, nhằm thúc đẩy văn hóa nhanh chóng đi đến suy đồi.

Để việc dùng ma túy trở thành trào lưu thời thượng cho giới trẻ, người nghiện sẽ bao biện là ai không dùng ma túy sẽ bị nói là thế hệ già lỗi thời, không theo kịp sự thay đổi của thời đại mới. Sau nhạc Rock & Roll, ở Mỹ còn xuất hiện những loại nhạc như Rap – phổ biến một thời. Lời nhạc Rap đầy những lời tục tĩu, không giấu giếm sự nổi loạn khi đi ngược lại truyền thống và xã hội, chúng lấy ma túy, bạo lực, lời lẽ văng tục làm nội dung.

Thuận theo việc đạo đức xã hội toàn bộ trượt dốc, những “loại hình nghệ thuật” mà quá khứ coi là “văn hóa cấp thấp” này đã thâm nhập vào xã hội. Tình thế đảo ngược, chúng được yêu thích, được yêu cầu ở các nơi biểu diễn nghệ thuật chủ lưu và duy trì đến tận ngày nay.

Năm 1965, Mục sư David A. Noebel đã viết quyển sách nhỏ có tên “Chủ nghĩa Cộng sản”, “Thôi miên” và “The Beatles” để cảnh báo công chúng rằng: Tâm trí của giới trẻ người Mỹ đang bị xáo trộn bởi âm mưu tà ác xảo quyệt nhất trong lịch sử loài người.

Trong cuốn sách nhỏ này, Noebel tuyên bố rằng những người cộng sản đã lên kế hoạch sử dụng nhạc Pop để tẩy não giới trẻ, và đó là nguyên nhân khiến họ mất dần lý trí.

Bìa album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” của nhóm này tập hợp đầy đủ những khuôn mặt vô thần, cổ xúy phá bỏ truyền thống, giải phóng bản năng,…v.v và tất cả những biểu hiện đó cực kỳ phù hợp với Satan giáo. Các nhân vật đó gồm Aldous Huxley, Karl Marx, HG Wells, George Bernard Shaw và Aleister Crowley. Trong đó Aleister Crowley được xem là “Kẻ đại chống Thiên Chúa” và “Kẻ đồi trụy nhất thế giới”.

Bìa album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” của nhóm The Beatles. (Ảnh qua Reddit)

Sử dụng âm nhạc bại hoại để điều khiển giới trẻ

Trong thí nghiệm nổi tiếng nhất của Pavlov – nhà tâm lý học người Nga, ông cho chó ăn và rung chuông cùng lúc, để huấn luyện chúng liên kết thức ăn và tiếng chuông. Theo thời gian, con chó chảy nước miếng khi nghe tiếng chuông reo, ngay cả khi không có thức ăn. Noebel cho rằng, thí nghiệm này miêu tả những gì The Beatles đang làm với thanh thiếu niên Mỹ. Nhịp điệu thôi miên trong âm nhạc của họ, được tính toán để thúc giục các fan nữ bộc phát trạng thái cuồng loạn và ma tính trong người. Noebel đưa ra kết luận rằng: Mục đích bao phủ âm nhạc của The Beatle trên khắp nước Mỹ là để xóa bỏ nền dân chủ và đạo đức Kitô giáo của Mỹ.

Coleman cho biết thêm, chính Timothy Leary – một giáo sĩ tâm linh, người của Ủy ban 300 đã phổ biến LSD ra xã hội với tuyên bố rằng: Nó là thuốc thức thần, có thể giúp con người “trực tiếp tiến tới cõi cực lạc tâm linh, thức thần tôn giáo và kết nối với Chúa trời”.

Sau khi nhận ra có thể giết vô số người bằng việc bán LSD trên quy mô lớn, và đẩy mạnh nó hơn nữa thông qua những ban nhạc. Ủy ban 300 biết rằng, họ có thể thay thế phong trào này thông qua những hình thức giải trí khác nhờ vào phương tiện truyền thông, v.v.

Đây đều là những gì ghi trong quyển sách của Coleman. Nhưng nếu bạn thật sự xem xét những gì đang xảy ra ngày nay, thử tìm hiểu xem ai đang kiểm soát ngành công nghiệp âm nhạc và Hollywood. Có lẽ sau khi biết sự thật, bạn sẽ cực kỳ sửng sốt.

Mỗi thời kỳ họ sẽ cho ra một loại ma túy mới. Những năm 70 là LSD, những năm 80 là Cocaine, những năm 90 là thuốc lắc, sau đó năm 2000 là Heroin và tiếp nữa thì bây giờ nó là Fentanyl, còn được gọi là “thuốc xác sống”, vì nó mạnh hơn Heroin từ 30 đến 50 lần, và mạnh gấp 100 lần so với Morphin với cái giá rất rẻ.

Bạn có nhận thấy xã hội, và nhất là phần lớn giới trẻ đang ngày càng chìm vào sự vui thú, dục vọng, mà quên mất bản nguyên thực sự của bản thân mình không? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến nhé!

 

Theo nguồn Tinhhoa.net Biên tập Thông Lộ