Khám Phá

Vô thần cũng là mê tín

By Đăng Dũng

May 07, 2021

Một ngày nào đó nếu ai nói rằng bạn “mê tín” thì hãy mỉm cười nhé, có lẽ sự mê tín ấy sắp sửa đem đến cho bạn những điều tốt đẹp nào đó, bởi vì thiếu vắng sự say mê, tin tưởng và tín tâm thì bạn sẽ rất khó để thành tựu điều mà mình đã lựa chọn.

Từ xa xưa con người tồn tại cùng với tín ngưỡng kính Thần, có người còn có thể nhìn thấy, giao cảm hoặc nói chuyện được với các vị thần sông, thần núi, các vị tiên…v.v. Người xưa cho rằng con người do Thần tạo ra, vạn sự vạn vật trong vũ trụ này do một đấng toàn năng tạo ra, bởi vậy con người cần thờ phụng và kính Thần.

Tuy nhiên, có người tin thì cũng có người không tin. Từ những quan điểm cách đây 2600 năm, có người cũng đã hoài nghi sự tồn tại của Thần. Sau đó, sự xuất hiện của Chúa Giê-Su, Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử khiến con người tăng thêm tín tâm vào Thần, đạo đức được quy chính trở lại. Người tin vào sự tồn tại của Thần chiếm đa số duy trì như thế cho đến thời cận đại.

Còn người không tin vào thần, họ tin theo thuyết vô thần, bác bỏ sự tồn tại của bất kỳ vị Thần nào. Một cách khái quát, họ tin rằng không có thần thánh. Vì là thiểu số và cũng không có căn cứ nào để khẳng định lập trường vô thần của mình là đúng và có cơ sở, nên quá khứ người theo thuyết vô thần bị phê phán rất gay gắt.

Năm 1860 thuyết tiến hóa của Darwin ra đời, như người đuối nước vớ được cọc, những người theo thuyết vô thần liền nắm chắc lấy thuyết tiến hóa. Đây là bằng chứng cho thấy con người không phải do Thần tạo ra, và niềm tin của họ đã có cơ sở để phủ định lại thuyết hữu thần.

Thời điểm đó theo quan điểm triết học thì nguyên tử là hạt vi quan nhất, là hạt cấu tạo nên hết thảy các vật chất trong thế giới này. Vì vậy có giả thuyết nếu khám phá ra bên trong hạt nguyên tử có thể sẽ chứng minh được sự tồn tại của Thần. Sau đó, các nhà khoa học thời đó đã bắt tay vào nghiên cứu tìm hiểu bên trong nguyên tử, kết quả không thu hoạch được gì. Kỹ thuật thời đó không đủ tiên tiến để phát hiện ra các hạt nhỏ hơn.

Những người theo thuyết vô thần nhân cơ hội đó, nói rằng vậy là vật chất tiêu tan mất, không có thần tồn tại trong thế giới hư vô. Bởi vì luận điệu này là dựa trên nghiên cứu khoa học, nên rất nhiều người lúc này đã từ thuyết hữu thần đã chuyển sang vô thần. Từ đó hình thành hai thái cực rõ ràng, chủ nghĩa hữu thần và chủ nghĩa vô thần.

Đến thời điểm hiện đại, khi chủ nghĩa cộng sản được Các-Mác chỉ đạo tuyên truyền thuyết vô thần, thì những người theo thuyết hữu thần bị phê phán là mê tín. Trước hết chúng ta cần hiểu rõ khái niệm về mê tín: “Những người say mê làm một việc gì đó, tin tưởng vào sự việc đó, rất có tín tâm vào việc đó thì gọi là mê tín”.

Một người say mê đọc kinh sách, kinh thánh; rất tin tưởng vào những thần tích, những câu chuyện về Thần; cũng rất có tín tâm đối với sự tồn tại và che chở của Thần, vậy thì người này chính là mê tín vào Thần. Nếu một người say mê tìm hiểu về khoa học, rất tin tưởng vào khoa học, rất có tín tâm với thành quả của khoa học, vậy thì người này chính là đang mê tín vào khoa học.

Một người say mê đọc tìm hiểu thuyết vô thần, tìm kiếm những bằng chứng cho thấy Thần không tồn tại, tin tưởng rằng không có Thần, khoa học cũng không thấy Thần tồn tại, nên cũng rất có tín tâm vào kết luận của khoa học hiện nay, không có Thần tồn tại. Vậy người theo thuyết vô thần cũng chính là đang mê tín. Mê tín vào thuyết vô thần.

Con người muốn thành tựu một điều gì thì cũng đều phải có niềm đam mê, tin tưởng thì mới đi đến thành công. Nhân viên không say mê công việc, không tin tưởng vào kết quả làm việc của mình, không có tín tâm đối với công ty thì sao có thể làm tốt công việc được? Học trò không có tín tâm đối với Thầy, không có niềm say mê học tập, không tin tưởng vào kiến thức mình học thì sao có thể giỏi được,…

Vậy cũng nói, mê tín nguyên nghĩa của nó là một điều tốt. Vì sự tranh luận giữa hai trường phái duy vật và duy tâm mà hai chữ “mê tín” bị gắn thêm một hàm nghĩa mang tính chỉ trích, phê phán. Nếu con người không có sự mê tín vào tri thức, vào công việc, vào điều mình tin tưởng, vào điều cần làm thì có lẽ người đó trở thành người ba phải, đẽo cày giữa đường.

Trước kia nếu ai nói cây cũng có cảm xúc, biết suy nghĩ thì người đó lập tức bị cho là hoang đường, là mê tín. Nhưng hiện nay khắp thế giới đang nghiên cứu và đã công nhận cây thật sự có cảm xúc, nó cũng biết suy nghĩ. Khoa học cũng đang tiếp cận đến lĩnh vực tinh thần và linh hồn của con người, có rất nhiều bằng chứng cho thấy có tồn tại linh hồn, có thể không lâu nữa khoa học thực sự có thể chứng minh được sự tồn tại của linh hồn. Vậy nên sự tranh luận ở thời điểm này thật vô nghĩa, vì bên nào cũng có lý của họ.

Nếu như mê tín vào vô thần, chết là hết, không có sự luân hồi hay chuyển sinh gì hết. Cho nên khi còn sống ta cứ phóng túng bản thân đi, điều ác làm thì chết một cái cũng là xong hết, không bị báo ứng gì hết, miền là có tiền còn điều ác nào cũng có thể làm được.

Nếu như mê tín vào Thần, con người có nhân quả báo ứng, có đầu thai chuyển kiếp, kiếp này sống tốt là nhờ kiếp trước tích Đức, kiếp này làm điều ác thì kiếp sau bị báo ứng. Vì vậy, con người cần sống có đạo đức, có lương tâm thì mới có phúc báo cho phần đời còn lại và cho cả đời sau, nên hiện tại ta tu tâm sống thật tốt.

Có lẽ không cần tranh luận rằng phải theo thuyết hữu thần hay vô thần, mà ở đây là lựa chọn cách sống. Không cần biết Thần tồn tại hay không, ta lựa chọn sống thiện lương. Thiện lương đem lại cho tâm hồn ta hạnh phúc, cũng đem lại cho người người xung quanh ta được vui vẻ. Không biết có nhân quả luân hồi hay không, nhưng rõ ràng những cảm xúc tiêu cực đem đến tổn thương cho người thân, rồi lại tổn thương chính mình.

Sự lựa chọn cách sống, dần dần cũng khiến con người đi về hai thái cực. Để sống tốt và duy trì đạo đức thì phải tìm hiểu học tập kinh sách của các bậc thánh hiền, trong kinh sách thì Thần tồn tại rất rõ ràng, chỉ có tuân theo lời dạy của Thần mới có thể thực sự thăng hoa đạo đức và tâm hồn. Để kiếm nhiều tiền thật nhanh thì thường chỉ có làm các việc phạm pháp mới được như vậy, nếu rất tin tưởng vào nhân quả báo ứng thì không dám làm, vậy người đó chọn vô thần, phóng túng bản thân mà không lo bị quả báo.

Nếu một người thật sự tin tưởng, đam mê vào ai đó, vào điều gì đó thì người đó đang mê tín. Thế nên, một ngày nào đó nếu ai nói rằng bạn “mê tín” thì hãy mỉm cười nhé, có lẽ sự mê tín ấy sắp sửa đem đến cho bạn những điều tốt đẹp ở tương lai, bởi vì thiếu vắng sự say mê, tin tưởng và tín tâm thì bạn sẽ rất khó để thành tựu điều mà mình đã lựa chọn.

 

Thông Lộ