Nhờ một video trên Tiktok, chị Đinh Thị Cường (sinh năm 1970, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã tìm được người chồng bị bệnh tâm thần, mất tích cách đây 13 năm.
Những ngày này, căn nhà cấp 4 nhỏ bé, nằm sâu trong con ngõ đầy bùn đất sau trận mưa ở khu 5, Gò Đa, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng trò chuyện, hỏi han.
Đó là hàng xóm, người thân, họ hàng, thậm chí cả những người không hề quen biết đến chia vui với gia đình chị Đinh Thị Cường.
Mọi người đến chúc mừng chị sau nhiều năm mòn mỏi, đi khắp mọi nơi để tìm người chồng mất tích suốt 13 năm một cách bí ẩn. Nhưng đến một ngày, chị bất ngờ tìm anh nhờ xem… TikTok.
Lại có người muốn đến tận mắt được thấy người phụ nữ đầy nghị lực và hành trình đi tìm người chồng “có vấn đề về thần kinh”.
Khi chúng tôi có mặt, chị Cường đang cho chồng ăn. Dù người chồng ngồi bó gối, lúc lẩm bẩm, lúc lại cáu gắt: “Không ăn. Cô là ai, cô đi ra đi”, nhưng chị Cường vẫn kiên nhẫn, dỗ dành, rồi đút từng thìa cơm nhỏ cho chồng.
Dù trong mâm chỉ có bát cơm, ít canh bồ ngót và 2 quả trứng luộc, nhưng trong mắt chị là niềm vui, niềm hạnh phúc thật khó tả.
Đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho chồng, chị Cường kể về cuộc đời mình. Chị là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em. Chồng chị, anh Đinh Văn Phú (SN 1976) lại là con cả trong gia đình có 5 anh chị em. Cả hai gia đình cùng có điểm chung là… nghèo.
“Ngày ấy, thấy anh đi chợ, qua nhà tôi ở xã Hương Cần, tôi có mời vào nhà uống nước. Không hiểu sao, cứ khi nào dịp đi đâu, cứ đi qua nhà tôi anh lại vào chơi. Đến năm 1998, tôi và anh ấy quyết định tổ chức đám cưới. Cuộc sống dù khó khăn, nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc lại tràn ngập, đặc biệt là năm 2000 tôi sinh được cậu con trai đầu lòng khỏe mạnh, kháu khỉnh”, chị Cường vui vẻ chia sẻ.
Cũng theo chị Cường, gia đình tuy khó khăn, nhưng vợ chồng chị hết mực thương yêu nhau, cùng nhau làm ăn, phấn đấu.
“Lấy nhau, tôi làm ruộng, đi chợ buôn bán lặt vặt. Anh Phú thì làm thợ hồ, cày thuê cuốc mướn, làm công nhân trong mỏ đá. Cuộc sống gia đình khá khó khăn, nhưng được cái luôn hạnh phúc”, chị Cường nhớ lại.
Năm 2003, chị tiếp tục sinh thêm một cô con gái cho chồng. Thế nhưng, khi con được 4 tháng tuổi thì bố chồng mất. Con gái được 7 tháng tuổi thì anh Phú lại bắt đầu có biểu hiện… lẫn.
“Khi tôi mới sinh, trước mặt mọi người, chồng tôi thường lầm lì ít nói. Nhưng thỉnh thoảng anh lại bất giác cười hoặc nói lảm nhảm như đang trò chuyện với ai. Một thời gian sau thì có biểu hiện quá khích như đập phá đồ đạc trong nhà, đập nhà, chặt hết cây cối trong vườn”, chị Cường kể.
Khi thấy chồng có biểu hiện bất thường, chị đành gạt nước mắt, gửi hai đứa con còn nhỏ dại, đưa chồng vào bệnh viện tâm thần thăm khám, chữa trị. Khi bệnh đã ổn định, nhưng kinh tế gia đình khó khăn nên chị đã làm đơn, chuẩn bị thủ tục và đưa chồng vào Trung tâm bảo trợ xã hội ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
“Ngày ấy, đưa chồng vào Trung tâm bảo trợ được một thời gian thì chồng tôi bỏ trốn, đi lang thang, gần 1 năm sau mới tìm được và đưa trở lại trung tâm. Tuy nhiên, một thời gian sau, gia đình lại nhận được thông báo là anh lại bỏ trốn, đi đâu không biết”, chị Cường nhớ lại.
Khi biết chồng mất tích, chị Cường đã gác lại mọi chuyện, cùng với Trung tâm bảo trợ xã hội đi tìm khắp nơi. Cứ thấy ai mách đâu có người giống là chị lại ngay lập tức tìm đến. Nhưng hy vọng, rồi lại thất vọng, hàng chục lần như thế chị vẫn không nản và luôn tự nhủ rằng, mình nhất định sẽ tìm được chồng.
Chồng mất tích, con còn nhỏ, gia đình 2 bên lại hết sức khó khăn, chị Cường luôn nhủ mình phải thật mạnh mẽ để nuôi con và kiếm tiền tìm chồng. Có lẽ nhờ tình yêu cho chồng, cho con đã giúp chị trải qua mọi biến cố trong cuộc đời. Chị không ngại những việc nặng như phụ hồ, chẳng ngại mưa dầm gió bấc lăn lộn vào ruộng đồng, cứ việc gì ra tiền là chị làm hết.
Và chính tình yêu ấy, dù bao chàng trai có vợ, thậm chí là trai tân vây quanh “rót mật vào tai”, nhưng lần nào chị cũng từ chối khéo.
“Nhiều người theo tôi và muốn cưới tôi làm vợ lắm. Nhưng vì yêu chồng, thương con, tôi quyết định ở vậy. Làm được bao nhiêu tiền là tôi dùng để nuôi con, lấy lộ phí đi đường, in ảnh để dán, để gửi ở khắp nơi mong tìm được chồng”, chị Cường chia sẻ.
Mọi chuyện tình cờ khi giữa tháng 4/2021, chị Nguyễn Ánh Tuyết (trú tại xã Cấp Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đăng tải đoạn clip lên TikTok và có quay trúng anh Phú một đoạn. Đến ngày 10/5, trong lúc rảnh rỗi vào mạng, chị Cường vô tình xem được clip này và có nhắn tin riêng với chị Ánh Tuyết để hỏi.
“Qua nhắn tin, tôi đoán được 80% người đàn ông xuất hiện trong clip kia là chồng mình. Để chắc chắn hơn, tôi nhờ nhà chị Tuyết kiểm tra thì đúng là bên ngực trái người đàn ông có hình xăm Phật ngồi thiền. Lúc đấy, tôi khẳng định 100% người đàn ông đó là chồng mình. Ngày 11/5, gia đình chị tôi đi từ Phú Thọ lên Tuyên Quang để đón chồng tôi về đoàn tụ với gia đình”, chị Cường đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt vui sướng.
Theo chị Cường, từ hôm đón chồng về, anh Phú chỉ ngồi yên lặng, ai động vào người thì nói lẩm bẩm hoặc gắt lên 1 một câu. Tuy nhiên, anh cũng có chút biểu hiện tỉnh táo, thỉnh thoảng còn biết trò chuyện, rót nước cho khách, hoặc hỏi han mọi người. Chỉ những điều nhỏ nhoi thế thôi cũng khiến chị và con gái, người thân mừng rơi nước mắt.
Hiện nay, con trai lớn của vợ chồng anh chị đang làm công nhân tại Vĩnh Phúc, con gái đang học lớp 12. Còn chị, do “được lộc” từ nghề bốc thuốc của mẹ đẻ, 2 năm nay chị có nghề bốc thuốc.
“Tôi chữa khỏi cho khá nhiều người, ai đưa bao nhiêu thì đưa. Tôi làm chủ yếu vì cái tâm, có người lấy thuốc, chữa khỏi 2 loại bệnh, đưa tôi 50.000 đồng, tôi cũng vui vẻ. Có người đến lấy thuốc, đưa 20.000 đồng, tôi cũng cầm.
Có lẽ mình luôn tâm niệm tìm chồng, lại bốc thuốc cứu người không cần đòi hỏi về tiền nên tôi mới có cơ duyên tìm được chồng một cách tình cờ như vậy”, chị Cường nói.
Câu chuyện tìm chồng suốt hơn chục năm trời của chị Cường không khỏi khiến nhiều người xúc động, có lẽ ông trời đã nhìn thấu được tấm lòng tri ân vì chồng vì con của chị Cường nên đã an bài cho chị tìm được chồng sau bao nhiêu năm cách trở.
Nguồn: danviet.vn
Chân Kiến biên tập