Hồng trần cuồn cuộn, cuộc sống sao có thể tránh khỏi những điều phiền phức? Đơn giản một chút, xem nhẹ một chút thì tâm mới không phiền não. Thế gian rộng lớn, lòng người phức tạp, ở đời không thể tránh gặp tiểu nhân. Cõi trần thâm hiểm, nhân thế phù hoa, làm sao mới có thể không phiền não?
Đơn giản hóa một chút, xem nhẹ một chút, chịu oan khuất trầm tĩnh im lặng, bị hiểu lầm hãy mỉm cười bỏ qua. Không có ánh mặt trời, thì nghe gió thổi, nhìn mưa rơi. Không có hoa tươi, thì ngửi hương thơm của cỏ cây, bùn đất. Không có tiếng vỗ tay, thì hưởng thụ sự thanh tĩnh yên bình. Giữ được tâm thái bình ổn, bước đi sẽ vững vàng.
Trân quý niềm hạnh phúc hiện tại, hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp nhất. Thời gian luôn xoay chuyển, tuổi đời sẽ qua đi, đừng phàn nàn than khổ, đừng ưu tư chùn bước. Đối mặt với chính mình, tấm lòng rộng mở, tha thứ lỗi lầm, sống thật thản nhiên. Tu dưỡng để thành người độ lượng, tích được sẽ là cả một đời hạnh phúc!
Sinh mệnh, mỗi người chỉ có một, thọ mệnh có thể dài, có thể ngắn. Cuộc sống, mỗi người đều phải bước đi, có thể yêu, có thể ghét.
Nhân sinh, mỗi người đều đang đi trên cuộc hành trình của mình, người đang tiến, kẻ đang lùi. Nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ, có người thì khẳng khái, độ lượng bao dung, kẻ lại quanh co, so đo tính toán.
Có những sự việc, bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng mất. Thế giới rộng lớn, lòng người đa đoan, vậy nên bậc quân tử gặp phải tiểu nhân đôi khi là điều khó tránh.
Hồng trần cuồn cuộn, mưa tiễn hoàng hôn, sao có thể tránh khỏi những điều phiền phức? Xem nhẹ một chút, nghĩ giản đơn một chút, sẽ thấy lòng yên vui.
Bạn bè kết giao, quý trọng ở chân thành. Đường đời gian khó, tháng ngày luôn biến đổi, yêu và hận cũng dần dần theo đó mà đổi thay. Vậy nên gặp khó khăn, oán giận hãy đổi góc nhìn, ắt sẽ có cái nhìn thoáng hơn. Thất bại rồi làm lại có sao đâu? Thất bại càng nhiều, khó khăn càng lắm thì nền tảng cho sự thành công sau này càng lớn. Đối diện với chính mình mới là điều cần thiết, chiến thắng được bản thân thì còn điều gì không thể vượt qua.
Làm người thì bao dung càng lắm, yêu thương càng nhiều, lòng càng dễ tha thứ thì hạnh phúc càng đong đầy. Biển trở nên vĩ đại là nhờ dung nạp trăm sông bất kể trong đục, người có thể thành vĩ nhân là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân.
Vậy nên làm người chớ bận lòng oán hận thiệt hơn, hạnh phúc chỉ có ở người biết nghĩ cho kẻ khác trước khi nghĩ cho bản thân. Thiện lương chính là con đường ngắn nhất, đưa mỗi chúng ta đến bến bờ hạnh phúc.
Trên con đường của cuộc đời mỗi con người, nếu học biết được giản đơn, có thể khiến chúng ta vui vẻ mà cất bước. Vì trong đời người đặc sắc này, chúng ta chính là cần buông bỏ gánh nặng, cho ánh sáng và niềm vui vào trong hành trang, chọn lấy những điều đẹp đẽ, tích cóp hy vọng làm phong phú hành trình của mình.
Người xưa nói: “Người có cảnh giới thì tự mình sẽ hình thành nhân cách cao thượng”, cảnh giới cao nhất của đời người, kỳ thực chính là thuần chân tự nhiên, giản giản đơn đơn.
Thật vậy, hạnh phúc là một loại cảm nhận, chỉ là, không phải mọi cảm nhận đều hạnh phúc. Đời người, rốt cuộc vẫn là một lần sống trên thế gian. Người xem nặng thì lòng đau khổ nặng nề, người xem nhẹ thì lòng tự tại ung dung; người chấp trước quá dễ bị mê mờ, người nhìn thấu tỏ thì sáng suốt
Gia An