Khi nhắc về mẹ chúng ta thường nhớ về sự lo lắng, sự hy sinh tần tảo của mẹ, người dành mọi điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Còn với cha, người đàn ông trụ cột của gia đình, ông có thể cứng nhắc, ít thời gian dành cho chúng ta, đối khi chúng ta còn nghi ngờ cha có yêu thương mình hay không nhưng ẩn sâu trong cái vẻ lạnh lùng ấy lại là trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng mà người làm con chúng ta không hề biết.
Cha yêu thương chúng ta nhưng ông không bao giờ nói ra, họ có cách yêu con của riêng mình. Và câu chuyện dưới đây cũng như vậy.
Ông Trần Quang Lĩnh 71 tuổi sống tại Nghệ An, tuổi đã cao sức lại yếu ông vẫn vượt hơn 500 cây số từ Nghệ An để vào thành phố Huế tham dự lễ tốt nghiệp của con gái. Nhìn con khôn lớn trưởng thành, từ những bước nhỏ đầu đời mỗi bước đi của con đều có cha theo dõi.
Con gái ông Lĩnh là em Trần Thị Oanh vừa hoàn thành xong chương trình cử nhân ngành giáo dục mầm non của trường ĐH Sư Phạm Huế. Từ lúc thầy cô giáo đọc tên các em học sinh lên nhận bằng tốt nghiệp ánh mắt ông chưa một phút rời khỏi sân khấu.
Đây là bức ảnh được thầy Trương Thế Quy bên phòng công tác sinh viên trường chụp lại hình ảnh người cha già đứng sau cánh gà tay ôm bó hoa với đôi mắt ngóng trông theo con. Bức ảnh nhận được 2,4 nghìn lượt yêu thích của bạn bè và thầy cô giáo trong trường. Phần lớn các bình luận đều cảm thấy xúc động trước hình ảnh người cha già ngóng trông con. Một bức ảnh tưởng chừng như bình dị gần gũi nhưng đằng sau đó là một câu chuyện cảm động về sự cố gắng quyết tâm của con gái ông Lĩnh.
Oanh sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em. Cuộc sống tưởng chừng như bình yên nhưng khi em lên đại học năm 3, vào một đêm bố đi thả lưới đánh cá, trên đường đạp xe về nhà ông Lĩnh bị ngã, bàn đạp đâm vào đùi ông dẫn đến tình trạng bị chảy máu trong, ông bị nhiễm trùng rồi rơi vào hôn mê may được người qua đường gọi giúp xe cấp cứu. Cùng khoảng thời gian đó, anh trai Oanh đột nhiên mất do đột quỵ.
Qua nhiều chuyện không hay xảy ra, khiến Oanh nản lòng thoái chí hơn nữa lúc đó hoàn cảnh gia đình lại gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên Oanh định thôi học. Khi gia đình và thầy cô bạn bè biết quyết định của Oanh, mọi người đã khuyên can và động viên Oanh tiếp tục đi học, dù khó khăn thế nào thì vẫn còn mọi người xung quanh giúp đỡ, vậy là cô gái trẻ quyết định đi học nốt chương trình học còn đang dang dở. Cuối cùng thì trái ngọt cũng đã đến, Oanh có bằng đại học trong tay, cô xuất sắc trở thành thủ khoa của đầu ra trường đại học sư phạm Huế.
Chia sẻ về sự việc này, Oanh viết trên trang cá nhân như sau:
Cảm ơn vì bố mẹ đã luôn là niềm tự hào, là động lực để con có được thành quả ngày hôm nay. Cả buổi lễ con không thể giấu nổi những giọt nước mắt bởi con thấy mình quá may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn bố đã lặn lội đường xa và cả sức khỏe không tốt để hiện diện bên con trong ngày đặc biệt. Con cũng xin cảm ơn những sự quan tâm, sẻ chia và những lời chúc tốt đẹp đến con và người bố kính yêu của con.
Mỗi người sống trên đời không phải chỉ vì sống cho bản thân riêng mình mà còn vì người khác. Có rất nhiều người họ suýt trượt dài trong sa ngã cuộc sống nhưng vì gia đình, người thân vì những người tin tưởng họ mà có thể dũng cảm vực dậy thoát khỏi vòng trầm luân của cuộc đời, làm lại bản thân, có một tương lai tốt hơn.
Biên tập: Thiên Hà