Nguồn ảnh: Facebook

Văn Hóa

Ý nghĩa lớn nhất cuộc đời là thấu hiểu chính mình

By Đăng Dũng

March 30, 2021

Trong cuộc đời này, người chúng ta phải đối mặt nhiều nhất không phải ai khác mà là chính bản thân mình. Thế nhưng chẳng mấy ai thật sự thấu hiểu được bản thân, khi gặp chuyện không ưng ý liền gục đầu ủ dột, tâm tình chẳng lúc nào yên ổn. Thực sự chỉ có hiểu thấu chính mình mới đạt được trạng thái an nhiên, tự tại.

Khi thành công, chúng ta luôn đánh giá bản thân quá cao, cho rằng mọi thứ đều dễ dàng có được, thậm chí coi may mắn và cơ hội là một phần giá trị của bản thân mà vui mừng khôn xiết.

Khi thất bại, chúng ta lại coi nhẹ bản thân, đánh giá thấp chính mình, coi khó khăn và bất lợi là sự bất tài mà từ đó không dám đối mặt với thử thách mới trong cuộc sống. Nhưng thực tế chính thái độ hèn nhát mới là thứ khiến chúng ta tự chôn đi cuộc sống tươi mới của chính mình.

Vậy nên có thể hiểu thấu chính mình, cũng là đang thừa nhận chính mình. Biết sự tài giỏi của bản thân ở đâu và sự thiếu hụt của bản thân ở đâu. Từ đó dễ dàng khắc phục được những khó khăn trước mắt.

Thấu hiểu sự yếu đuối

Một người quá mạnh mẽ, bất kể xuất phát điểm có thuận lợi hay không thì nhất định vẫn sẽ chịu tổn thương. Người mạnh mẽ thật sự phải là người có thể hiểu được cách thể hiện sự yếu đuối; Con dao sắc bén là con dao biết che giấu mũi nhọn của mình.

Bạn càng tỏ ra mạnh mẽ sẽ càng khó địch lại tập thể, không hiểu được sự yếu đuối sẽ không tránh được sự thù hằn ở khắp nơi, mà khi thù hằn quá nhiều, thì sự mạnh mẽ của bạn có thể trở thành vũ khí đánh ngã chính bạn.

Những thứ ‘cùn’ trên thế giới này thật ra đều sắc bén. Người cứ mãi ép mình phải mạnh mẽ, thật ra chưa chắc là kẻ mạnh thật sự, mà chỉ đang cố che đậy cái yếu đuối của chính mình mà thôi.

Hạt lúa khi chín sẽ tự rủ xuống, nếu không một cơn gió mạnh đi qua sẽ thổi gãy chúng, mưa sẽ làm chúng mục rữa, quạ sẽ bay tới và lấp đầy cơn đói bằng những hạt lúa; thực ra chỉ có những hạt lép trống không mới ngẩng đầu đung đưa trong gió.

Thể hiện sự yếu đuối thật ra cũng đơn giản, vào thời khắc quan trọng hãy biết lắng nghe ý kiến của người khác, đặt mình vào vị trí của họ, để đối phương cảm giác được sự an toàn. Thể hiện mặt yếu đuối thật ra không phải là thỏa hiệp, mà là lùi một bước để thực hiện được mục tiêu nhanh hơn. 

Thấu hiểu cách buông bỏ

Vạn vật trên thế giới, có mất đi mới có đạt được. Từ bỏ danh lợi, sẽ đạt được thản nhiên; Từ bỏ tạp niệm, sẽ đạt được vô tư; Từ bỏ hận thù, sẽ đạt được vui vẻ; Từ bỏ quá khứ, sẽ đạt được sự trưởng thành. Cuộc đời là một quá trình không ngừng lựa chọn, không ngừng từ bỏ.

Hãy đặt phiền não xuống và gửi gắm hy vọng trong tim, phàm là làm chuyện gì cũng hãy giữ tâm thái điềm đạm một chút. Làm người không cần quá tính toán, cũng không nên quá khắt khe. Khi tất cả những bụi bặm trần thế lắng xuống, thì những tháng ngày náo động cũng sẽ trở về yên tĩnh. Chúng ta lúc đó mới thật sự hiểu được: buông bỏ cũng là một sự lựa chọn, mất đi cũng là một kiểu thu hoạch.

Thấu hiểu sự cô đơn

Lâm Ngữ Đường nói: “Khi phân tích hai chữ cô đơn (孤独), có trẻ con (子), có trái dưa (瓜), có chú chó nhỏ (犭), có ruồi muỗi (虫), đủ làm xáo động một con hẻm nhỏ giữa đêm hè, đầy tính nhân văn tình người. Trẻ con cầm trái dưa dưới cành liễu, còn chó con thì đuổi ruồi muỗi trong hẻm. Thế gian phồn hoa nhiều tiếng cười, chỉ duy một mình ta với mái tóc mai đung đưa trong gió. Trẻ em, trái cây, chó mèo, ruồi muỗi đều rất sinh động nhưng đều không liên quan đến bạn, đây gọi là cô đơn”.

Chỉ khi một người đang cô đơn thì họ mới có thể tìm lại được chính họ.

Thời trẻ ta luôn sợ hãi việc “không thể hòa nhập”, cho rằng “bạn bè nhiều thì có nhiều hướng đi tốt”, do đó vì để có thể hòa nhập ta đã ép bản thân thay đổi; Ngựa cứ thế không dừng, đi một chặng lại thêm một chặng bước vào thế giới phồn hoa náo nhiệt.

Tháng năm dần trôi, bản thân sau đó mới phát hiện ra: thế giới là của chính mình, chẳng liên quan đến người khác. Thay vì tốn thời gian và tinh lực để ăn uống linh đình trên bàn nhậu, kết giao với những “người bạn” không quan trọng, chi bằng học những thứ liên quan đến chính mình.

Cô đơn là một kiểu trầm lặng của trí huệ. Người có thể sống hòa thuận với chính mình là người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ và phong phú.

Khi bạn thấu hiểu chính mình, cuộc sống mới thấy tự tại. Không quan tâm ánh mắt của người khác, không đố kỵ hạnh phúc của người khác, không thay đổi thất thường, không chuyện bé xé ra to, bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh, thành thật với mọi người.

Khi bạn hiểu thấu chính mình, áp lực sẽ nhỏ đi. Tiền tài cũng không phải là thứ quan trọng nhất, mà sức khỏe mới là thứ quý giá nhất; Bình yên mà sống, yêu thương lấy bản thân, trân quý từng giây từng phút trước mắt, nhớ lại từng chút những gì đã qua, trong lòng luôn tồn tại sự cảm ân và những điều tốt đẹp; xóa bỏ đi những bực bội và phiền não.

Khi bạn hiểu thấu chính mình, trái tim bạn sẽ rất rộng lượng. Không cân đong đo đếm, không tự tìm phiền não, biết rằng lòng người khó đoán, hiểu được sự giả tạo, chịu đựng được sự thay đổi nhanh chóng, buông được đau khổ vui vẻ, dù có vất vả vẫn có thể mỉm cười, khó khăn vẫn có thể hát ca.

Khi bạn hiểu thấu chính mình, bạn cũng sẽ nhìn thấu được cuộc đời và hiểu rằng, được sống là một việc hạnh phúc biết bao nhiêu. Thế giới này tiền bạc phú quý có nhiều đến mấy, danh phận địa vị dẫu có cao đến mấy, cũng đều trở nên nhỏ bé không đáng kể; tất cả những hiềm khích đều chẳng là gì cả.

Con người sống một đời, làm người, làm việc, thấu hiểu là một sự lĩnh ngộ, bình thản là một sự phú quý. Tay càng nắm chặt thì mệt mỏi càng nhiều, tâm càng rộng lượng thì lại càng vui vẻ.

Nguồn Tansinh.net

Gia An