Nguồn ảnh: afamily.vn

Khám Phá

Câu chuyện về vợ chồng Vương Bảo Xuyến và Tiết Bình Quý

By Đăng Dũng

July 12, 2021

Nhắc đến chuyện tình của Tiết Quý Bình và Vương Bảo Xuyến chắc hẳn nhiều cư dân mạng đã từng nghe qua. Vương Bảo Xuyến một lòng trung trinh, giữ gìn tiết hạnh chờ chồng suốt 18 năm ròng và Tiết Bình Quý đã không bỏ rơi Vương Bảo Xuyến khi anh ấy đã lên đến đỉnh cao sự nghiệp của chốn quan trường.

Ở vùng lân cận của tháp Đại Nhạn, vùng Khúc Giang, tỉnh Tây An, có một thôn làng tên là Ngũ Điển. Phía tây làng Ngũ Điển là một nhà hầm cũ rách, trên đó đề ba chữ: “Cổ Hàn Diêu” (古寒窑). Tương truyền hang động này chính là nơi mà nàng Vương Bảo Xuyến mòn mỏi chờ đợi chồng suốt 18 năm tòng quân trở về. Trong hoàn cảnh nghèo khổ và cô đơn lạnh lẽo, lòng kiên định và trung trinh của nàng đã được lưu truyền khắp dân gian, khiến rất nhiều người tán thán không thôi.

Vương Bảo Xuyến là con gái của Vương Vân, tể tướng của triều đại nhà Đường. Vương Vân không có con trai, chỉ có ba người con gái, hai người chị thì cũng đã yên bề gia thất, cha mẹ Vương Bảo Xuyến cũng muốn nhanh chóng tìm được người con rể cho con gái út.

Lúc bấy giờ, phía nam thành Trường An có núi sông bao bọc, cảnh đẹp đẽ, khi hoa nở vào mùa xuân, giới quý tộc, văn nhân và dân nghèo ở Kinh đô Trường An rất thích đến đây để thưởng hoa và du xuân. Mùa xuân năm nay, Vương Bảo Xuyến cũng đưa một vài người đến đó du xuân, không ngờ lại gặp một đám lãng tử đi theo trêu ghẹo.

Lúc này, một thư sinh trẻ tuổi mặc quần áo cũ bên cạnh nhìn thấy đã bước tới ngăn cản hành vi thô lỗ của nhóm lãng tử kia. Ra oai, đám lãng tử cùng nhau xông vào đánh vị thư sinh, nhưng nào ngờ rằng chàng thư sinh chỉ cần ra mấy chiêu thì cả đám lãng tử đều ngã xuống đất, biết rằng họ không phải là đối thủ của vị thư sinh, nên họ đã từ từ mà bỏ đi.

Vương Bảo Xuyến thầm cảm phục tài trí và lòng dũng cảm của chàng thư sinh liền vội vàng bước tới chào và cảm ơn thư sinh. Chàng thư sinh có chút ngượng ngùng, liên tục nói: “Tôi nên như vậy, không cần khách sáo!”.

Vị thư sinh vừa tài giỏi lại rất lịch sự nên Vương Bảo Xuyến càng ngưỡng mộ, thế rồi cả hai người cùng nhau trò chuyện. Chàng thư sinh nói rằng anh ta tên là Tiết Bình Quý, cha mẹ đã mất và anh là người duy nhất còn lại trong gia đình.

Theo cách nhìn của của Vương Bảo Xuyến, vị thư sinh này không chỉ là một võ tướng, mà còn là một học giả uyên bác, mặc dù ăn mặc tồi tàn nhưng không thể che giấu được sự hào hoa và phong nhã của mình.

Vì vậy, hai người họ chơi đùa cùng nhau, chim hót và hoa lá, trong không khí mùa xuân, và một cảm giác ấm áp đọng lại giữa hai người họ. Tiết Bình Quý biết người con gái đang nói chuyện với mình là con gái của Hạng Quân, không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà cách ăn nói, cư xử lại tao nhã không kiêu căng, đoan trang không kiêu ngạo khiến anh thực sự say mê, nhưng lại cảm thấy thân phận của anh và Vương Bảo Xuyến lại không hợp với nhau. Rồi cũng đến lúc họ cũng chia tay, nhưng ánh mắt của họ mang đầy nỗi nhớ và nỗi buồn.

Ngay sau khi Vương Bảo Xuyến đi chơi về, thì người cha già đã thúc giục cô kết hôn, Vương Bảo Xuyến đã đưa ra một đề xuất: Quyết định ném tú cầu kén chồng. Vương Bảo Xuyến nghĩ, ngay sau khi tin tức về việc ném tú cầu chọn chồng của mình được tung ra, Tiết Bình Quý nhất định sẽ đến tham gia.

Dung mạo và đức hạnh của Vương Bảo Xuyến nổi tiếng khắp xa gần trong thành, được người người mến mộ. Sau khi biết tin Vương Bảo Xuyến ném tú cầu chọn chồng, các bậc công tử quý tộc gần xa đều đến tham dự .

Cha của Vương Bảo Xuyến đã có quy định chỉ những người con của những vị danh gia vọng tốc, chức cao mới được tham gia hứng cầu. Vương Bảo Xuyến biết trước việc này nên đã sai người hầu tìm cách đưa Tiết Bình Quý vào trong sân.

Sau khi tiếng chiêng và tiếng trống vang lên, một quả tú cầu rực rỡ trên bàn tay của Vương Bảo Xuyến được ném đi. Vương Bảo Xuyên tươi cười, cổ tay ngọc xoay người, ném tú cầu vào đầu Tiết Bình Quý ở góc sân.

Cha Vương Vân nhìn thấy tú cầu được ném vào tay một người ăn mặc tầm thường năm liền đùng đùng nổi giận. Đường đường là nữ tử bảo bối của mình, sao lại có thể gả cho một kẻ gia cảnh bần hàn, nghèo rớt mùng tơi như vậy được? Chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của Vương lão gia biết giấu ở đâu! Người cha trọng phú khinh bần của nàng làm sao có thể chịu được nỗi nhục, vậy nên ông kiên quyết phản đối hôn sự này. Nhưng Vương Bảo Xuyến lại một lòng kiên định với lựa chọn của mình, khiến cha nàng trong lúc tức giận đã từ mặt con gái.

Sau khi Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến thành thân, cả hai không nhận được bất cứ của hồi môn nào, lại không có tư trang áo đẹp, phải sống trong một hang động sống những ngày bình yên, giản dị, may mắn là vợ chồng tôn trọng, yêu thương nhau. Người vợ trẻ biết được hoài bão lớn lao của chồng, đã động viên chàng lên kinh thành tham gia thi cử, mong chàng có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, không phụ mọi cố gắng thời trai trẻ.

Vương Bảo Xuyến và Tiết Bình Quý. Nguồn ảnh: kienthuc.net.vn

Quả nhiên, Tiết Bình Quý trong khoa thi đã biểu hiện rất xuất sắc, sau chàng lại gia nhập đội quân chinh chiến nơi sa trường. Chàng kiêu dũng thiện chiến, nhiều lần lập được kỳ công. Trong lúc đất nước đang nguy nan, chàng đã can đảm đứng ra đánh lui quân địch, được Đường Thái Tông tán thưởng.

Sau khi Thái Tông chinh phạt Cao Câu Ly trở về, ngài đã khen ngợi Tiết Bình Quý rằng: “Các tướng cũ của trẫm đều đã cao niên, không thể gánh vác ký thác nơi sa trường. Mỗi lần cần chọn bậc kiêu hùng, không ai được như khanh. Trẫm không vui vì được Liêu Đông, mà vui vì có được khanh vậy”. Sau chàng được thăng lên làm Hữu lệnh quân Trung lang tướng, trấn thủ Huyền Vũ môn.

Vương Bảo Xuyến vẫn ở một mình ở trong hang. Lúc đầu, nàng còn thỉnh thoảng nghe được tin tức của chồng, nhưng một đoạn thời gian rất dài sau đó, nàng đã mất hết mọi liên lạc với chàng. Đau khổ nhất là những ngày trời đông tuyết phủ, một thân một mình vùng vẫy mưu sinh.

Có những lúc, mẹ nàng len lén đến thăm, mang theo một chút thức ăn và tiền bạc cần thiết. Bà cũng thử tìm mọi cách thuyết phục con gái từ bỏ việc chờ đợi, về lại nhà mẹ, nhưng nàng nhất mực cự tuyệt. Cứ như thế, nàng đã trải qua năm này sang năm khác chờ đợi chồng trở về.

Đến một ngày Tiết tướng quân cuối cùng đã quay trở về, chàng thiếu niên nghèo khổ năm nào giờ đã trở thành một đại tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách. Hai vợ chồng ôm nhau khóc lóc mãi từ trưa đến tối.

Vương Bảo Xuyến cuối cùng cũng bước ra khỏi cái hang động lạnh lẽo đến ngôi nhà to lớn của Đại tướng quân Tiết Bình Quý. 18 năm họ đã chờ đợi nhau, 18 năm luôn trung thành với tình yêu cũng đến một ngày họ được đến đáp xứng đáng.

Câu chuyện kinh điển về Vương Bảo Xuyến và Tiết Bình Quý đã được lưu truyền rộng rãi và được biên soạn thành các vở kịch, các bộ phim. Tính cách dụi dàng, hiền thục, một lòng kính trọng đối với chồng dù chồng còn nghèo khó, và tấm lòng kiên định, vô tư, dũng cảm, trung trinh đợi chồng của Vương Bảo Xuyến mãi luôn là những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ truyền thống Á Đông.

Thiên Hà biên tập

Nguồn: guhanfu.com