Báo hiếu không cần đợi tuổi: cha mẹ bỏ rơi bé trai 5 tuổi chăm ông bại liệt
Với người lớn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời là có sức khỏe tốt, có thật nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, đi xe đẹp hạng sang. Nhưng với trẻ thơ các con chỉ mong hạnh phúc với mình thật giản đơn là có đầy đủ cha mẹ bên cạnh, được sống trong một gia đình có một mái ấm hạnh phúc có đầy đủ ông bà cha mẹ. Nhưng có phải ai trong các em cũng được may mắn như vậy. Cuộc sống bất công nhưng chúng ta không thể biết được nguyên do từ đâu, may mắn không chia đều cho tất cả. Trong cuộc sống có rất nhiều những mảnh đời sinh ra các em đã có những số phận không may mắn như các bạn khác.
Cha mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh cậu bé 5 tuổi một mình chăm sóc ông bại liệt
Một câu chuyện cảm động của cậu bé Dương Dương khiến nhiều người phải rơi lệ, thương sót và phận làm cha mẹ phải nhìn lại bản thân, tại sao cha mẹ sai lại khiến các em chịu đựng những điều khổ sở, vất vả như vậy, trong khi tuổi thơ của các em là sự hồn nhiên, vô tư, và được vui chơi. Được biết khi vừa mới chào đời, em bị mẹ bỏ rơi, mẹ đi khỏi nhà, cha em vì không thể chịu được hoàn cảnh gà chống nuôi con mà cũng muốn rời khỏi nhà để tránh sự đàm tiếu của dân làng, rất hiếm khi trở về quê thăm con.
Thời gian thấm thoát thoi đưa từ khi cha mẹ rời bỏ em từ đó đến nay đã 5 năm trôi qua, Dương Dương sống cùng ông nội là Vũ Văn Chương (ông đã gần 60 tuổi). Ông Chương là một người thường xuyên đau ốm, bệnh thấp khớp nặng khiến việc đi lại của ông vô cùng khó khăn. Năm 2017 ông Chương được chuẩn đoán bệnh thấp khớp đã vô cùng nghiêm trọng và đến giai đoạn bại liệt, ông chỉ có thể nằm một chỗ.
Dương Dương năm đó cũng tròn 3 tuổi, cậu bé thấy ông không đi lại để có thể tự chăm sóc cho bản thân và em được, nên cậu đã bắt đầu nhìn hàng xóm xung quanh làm công việc và bắt chước, làm quen với công việc nhà. Ông Chương chia sẻ: “Tôi chỉ nằm trên giường và hướng dẫn Dương Dương làm mọi việc, từ cách sử dụng máy giặt, cách nấu một số món ăn đơn giản. Cháu tuy tuổi nhỏ nhưng rất chăm chỉ, chịu khó lắng nghe, thông mình và rất nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh và ghi nhớ rất lâu.”
Vì Dương Dương chỉ cao có hơn một mét, cậu bé phải đứng trên ghế để lấy quần áo trong máy giặt ra. Đồ dùng nấu ăn cũng để dưới sàn nhà để cậu bé tiện việc nấu nướng. Năm 2019 Dương Dương đi học mẫu giáo, nhưng em phải nghỉ học ở nhà để tiện việc chăm sóc cho ông nội. Biết rằng bản thân mình không được may mắn như các bạn khác, cuộc sống có khó khăn bộn bề rất nhiều lần nhưng với độ tuổi của em nụ cười hồn nhiên, thơ ngây của em, khuôn mặt luôn nở một nụ cười thật đáng yêu, lúc nào cũng tươi tỉnh và có một tâm hồn lạc quan không u sầu. Ông nội em kể lại: “Tôi thật may mắn, vì có cậu cháu nhỏ nhanh nhẹn và thông minh, cháu rất ngoan, cháu giúp tôi thay quần áo, đánh răng, thậm chí giúp tôi trở mình và dìu đi vệ sinh. Việc nặng quá không làm được, Dương Dương chạy qua nhờ hàng xóm giúp đỡ”.
Nhìn cậu cháu nhỏ phải chịu đựng bao nhiêu sự vất vả, mà ông Chương hai hàng nước mắt chảy dài không nguôi. Cha mẹ là người có lỗi nhưng đã chút nên cơ thể bé nhỏ và tâm hồn ngây thơ của em những nhọc nhằn đau khổ. Cha mẹ sinh em ra chưa có ngày nuôi dưỡng, mà cũng không về thăm em một lần để cho em thiếu tình thương. Cha em người đàn ông khỏe mạnh có thể gánh vác gia đình mà lại càng không có hiếu với người cha già bệnh tật bỏ đi biệt tích, để cho hai ông cháu vất vả từng ngày cơm cháo nuôi nhau. Có thể cuộc sống nghèo khó đã khiến cha mẹ em phải chia tay nhau, nhưng cũng không thể vì đói khổ mà lỡ lòng bỏ rơi chính con ruột của mình từ khi mới sinh ra.
Trong xã hội này cũng có rất nhiều những hoàn cảnh gai đình vô cùng nghèo khó, nhưng chính bằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Nên họ vẫn cố gắng mưu sinh từng ngày để cho con cái có một mái ấm gia đình tuy không giàu có nhưng con cái họ có đủ tình yêu thương của cha mẹ và được dạy dỗ, nuôi con lớn ăn học thành tài, khôn lớn có thể báo hiếu cha mẹ.
Thương thay cho số phận của Dương Dương một em bé thông minh, đáng yêu, có lòng hiếu thảo là mẫu trẻ mà bao cha mẹ mong ước, nhưng em lại không có được hạnh phúc trọn vẹn từ gia đình, thiếu đi tình thương, sự chăm sóc, dạy dỗ từ cha mẹ. Chắc hẳn sau khi Dương Dương lớn hơn em cũng phải đi học, nhưng sẽ ra sao nếu tâm hồn của em bị tổn thương, khi các bạn có cha mẹ đưa đón, em sẽ bị bạn bè và người khác chê cười vì mồ côi cha mẹ. Tâm hồn của em bị tổn thương đó là điều đau khổ nhất. Tâm lý và tinh thần sẽ bị ảnh hưởng trong suốt tuổi thơ và cuộc đời của mình mà không thể chữa lành lặn được.
Ông trời cũng không lấy hết sự may mắn của em, vì em còn có ông nội, và hàng xóm giúp đỡ. Tuy ông Chương bị bại liệt nhưng em được ông chỉ dạy những việc cơ bản trong nhà sau này chắc chắn em sẽ trở thành một chàng trai tài giỏi. Vào cuối tháng 8 vừa qua ông Chương được phẫu thuật miễn phí tại một bệnh viện của Cáp Nhĩ Tân. Các bác sĩ cho hay, sau khoảng một năm trị liệu, một số chức năng tay chân và cơ thể của ông đang dần hồi phục có thể cử động được. ông Chương nói và khóc nghẹn ngào: “Mong muốn lớn nhất của tôi là có thể mau chống hồi phục bệnh tật, để có thể đi làm và chăm sóc cho Dương Dương, cũng như cho cháu được đi học cho bằng bạn bè cùng tuổi, tôi sẽ bù đắp cho cháu một tuổi thơ hạnh phúc.”
Báo hiếu không cần đợi tuổi
Tại Việt Nam cũng có một câu chuyện báo hiếu của cậu bé tên Trọng Ơn, quê ở Phú Yên, dù tuổi còn rất nhỏ nhưng em đã tự làm bánh xèo mang ra chợ bán nuôi mẹ bị bệnh và anh trai bị tâm thần. Lúc còn nhỏ em thường hay cùng mẹ ra chợ phụ mẹ bán bánh, nhờ sự hiếu thảo và thông minh, hoạt bát khi mẹ lâm bệnh em nhớ lại những gì mẹ đã làm trước đây mà làm bánh bán giống mẹ, thay mẹ làm trụ cột trong nhà. Hàng ngày em mang gánh bánh xèo ra chợ bán, ai lấy thấy em có hoàn cảnh cực khổ mọi người cũng mua ủng hộ, rồi cậu bé lại mau chóng bán cho nhanh để về nhà chuẩn bị cơm nước bữa trưa cho mẹ và anh, rồi mình chuẩn bị bài vở và cắp sách đến trường. Nhà nghèo nên em chỉ có thể đi học bằng chính đôi chân của mình. Hàng ngày một mình vất vả với cuộc sống mưu sinh để có tiền lo cơm ăn hàng ngày cho mẹ và anh.
Ở độ tuổi lên 5 như Dương Dương và Trọng Ơn đang ở lứa tuổi được vui chơi lẽ ra chỉ có ăn và học, nhưng thật không may cho những số phận nhỏ, đã phải hy sinh bản thân mình để lo cho cuộc sống của gia đình. Ở ngoài kia có biết bao bạn nhỏ cùng lứa tuổi được cha mẹ chăm sóc, không phải lo cuộc sống chỉ việc ăn, ngủ, vui chơi thì các em lại trở thành những người trụ cột chính của gia đình. Tuổi tuy nhỏ nhưng các em lại có một tấm lòng hiếu thảo, bao dung, một tấm lòng lương thiện mà không ai có thể sánh được. Hai câu chuyện thể hiện lòng hiếu thảo hướng về nguồn cuội. Đúng là báo hiếu không cần đợi tuổi.
Xã hội ngày nay đạo đức con người ngày càng suy thoái có rất nhiều trường hợp gia đình giàu có nhưng con cháu lại không hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, lời nói trong giao tiếp gia đình thiếu đi sự thành kính và tôn trọng.
Cổ nhân có câu nói rằng: “Nhân chi sơ tính bản thiện”, trẻ thơ có tâm hồn trong sáng và tấm lòng lương thiện khiến người lớn như chúng ta cũng phải ngưỡng mộ. Lòng hiếu thảo không cần phân biệt dù là ai, nếu mang trong tâm những thiện niệm tốt đẹp ắt hẳn ông trời sẽ có những an bài tốt đẹp dành cho người đó.
Thanh Chân- Nguồn: sưu tầm