Tại sao người tử tế vẫn có thể không được Phật bảo hộ?
Một ngày nọ, khi Chúa Giê-su thực sự hiện ra trước mặt các tín đồ, ông Tôma liền hét lên: “Lạy Chúa! Chúa ơi!”. Chúa Giêsu nói với Thô ma: “Thô ma, ông đã tin vì đã thấy tôi. Phúc cho ai không thấy mà tin!”
Cách đây ít lâu, một nhà sư xuống núi khất thực vì muốn tu bổ một ngôi chùa cũ. Nhưng nhà sư đã đi bộ trong nhiều ngày mà không có bất kỳ sự quyên góp nào.
Nhìn thấy vị sư già đi khắp nơi trong mưa gió hàng ngày, một cậu bé đánh giày bên vệ đường cảm động và đưa hết số tiền tiết kiệm được cho vị sư già.
Hành vi của cậu bé khiến người dân ở đây cảm động, người lớn cảm thấy rất xấu hổ, nên những người xung quanh bắt đầu quyên góp, rải gấp mười lần, gấp trăm lần, chẳng mấy chốc vị sư già đã có đủ tiền tu bổ lại ngôi chùa.
(Nguồn ảnh: shutterstock)
Chẳng bao lâu sau, cậu bé đổ bệnh, số tiền dành dụm được, số tiền kiếm được từ nghề đánh giày hàng ngày không đủ chi phí chữa bệnh cho một ngày, bệnh tình của cậu ngày càng nặng và bị mù cả hai mắt.
Một góa phụ không thể chịu đựng được những gì đã xảy ra với cậu bé nên đã đưa cậu về nhà nuôi nấng. Không ngờ, vài ngày sau, cậu bé tử vong vì rơi xuống vực.
Sau khi sự việc được lan truyền, mọi người bàn tán xôn xao: “Tại sao một đứa trẻ tốt bụng lại khốn nạn như vậy?” “Ông trời không có mắt…” “Đúng là loại không được đáp lại.
Trải nghiệm của những đứa trẻ đánh giày khiến người ta như bị dội một gáo nước lạnh, và họ bắt đầu nghi ngờ sự thật của nghiệp báo.
Không lâu sau, khi vị sư già đang ngồi trong chùa, ông đột nhiên nhìn thấy cậu bé đánh giày đến gần và quỳ lạy ông một cách cung kính.
“Sư phụ, kiếp trước con đã làm quá nhiều nghiệp chướng, kiếp này duyên phận vất vả. Nhưng vì con còn có lòng tốt giúp đỡ người khác, đặc biệt là giúp đỡ các người tu, nên kiếp này con phải gánh hết, được báo đáp trong kiếp sau. Để thiên hạ biết, xin Sư phụ chỉ bảo mọi người giúp họ hiểu rằng nhân quả tồn tại”.
Nói xong, cậu bé cúi đầu trước vị sư già rồi biến mất.
Ngay sau khi cậu bé rời đi, vị sư già cũng đã yên vị, trong lòng vừa mừng vừa tủi. Điều hạnh phúc là cậu bé có thể chấm dứt những đau khổ, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và lựa chọn con đường đúng đắn.
Phật pháp đã lưu truyền trên đời hơn hai ngàn năm, người đời vẫn tin những gì mắt thấy tai nghe, cho rằng nghiệp chướng là mê tín.
Phật gia giảng đại ý rằng; muốn biết kiếp này thế nào cần nhìn vào nghiệp kiếp trước, muốn biết quả kiếp sau ra sao hãy nhìn vào nhân kiếp này. Điều đó có nghĩa rằng, nếu kiếp này bạn sống thật tốt, không có nghĩa rằng bạn có thể vượt qua được kiếp nạn trong kiếp này. Nhưng nó sẽ tốt cho bạn vào kiếp sau. Tất nhiên điều đó không có nghĩa rằng mọi việc tốt bạn làm trong kiếp này, không hữu ích gì cho bạn trong kiếp này, còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, đó là việc do Thần Phật quyết định, con người không thể biết tường tận sự việc.
Cơ đốc giáo cũng có ghi chép như vậy, chúa Jesus từ cõi âm sống lại, và rất nhiều tín đồ đã nhìn thấy chúa Jesus. Nhưng có một tín đồ Tôma không tin, khẳng định chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy và chạm vào Chúa Giêsu.
Một ngày nọ, khi Chúa Giê-su thực sự hiện ra trước mặt các tín đồ, ông Tôma liền hét lên: “Lạy Chúa! Chúa ơi!”
Chúa Giêsu nói với Thô ma: “Thô ma, ông đã tin vì đã thấy tôi. Phúc cho ai không thấy mà tin!”
Vũ trụ rộng lớn như vậy, con người dù có sử dụng thiết bị tiên tiến cũng không thể nhìn ra chân tướng, bởi vì không tin nhân quả, mưu cầu danh lợi, mãi mãi vướng vào nghiệp chướng. Nhưng trên thực tế, nhân quả và nghiệp báo luôn là quy luật bất biến của tự nhiên, quy luật của tự nhiên là điều hiển nhiên, không phải là thời điểm chưa đến.
Theo bldaily.com
Kiên Tấn