
RỜI BẾN MÊ
Bỏng ngô mấy bận buông rơi
Cánh đại bàng cuối chân trời, hằng mơ
Khôn ngoan chẳng bõ dại khờ
“Mò trăng đáy nước” đến giờ mới thôi
Tri âm – nỗi khát cả đời
Chỉ mong có được một người ta thương
Đã từng tìm đến Tiền Đường
Nhưng nào có số “hồi hương” mà về?
Lại chìm sâu xuống chốn mê
Giữa thùng thuốc nhuộm khó bề “thiện tai”
Bất ngờ một buổi sớm mai
Được Thần khải thị về nơi có Thần
Được Thần tẩy tịnh phàm thân
Được Thần gỡ bỏ trầm luân kiếp người
Được minh bạch bao lẽ đời
Được tu luyện giữa những người thiện lương
Thiên đường thay thế Tiền Đường
Vàng kim chiếu rọi mười phương(*) nẻo về!
Đoàn Thị Lam Luyến
14.07.2021
(*)” Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới”