Tham sắc, tâm bất chính: Đánh mất công danh sự nghiệp, và còn có thể mất đi sinh mệnh
Sau này, Lục Trọng Tích cũng ứng với lời trong mộng, tuy rất tài hoa nhưng nhiều lần thi đều trượt, nghèo khổ bất đắc chí cả cuộc đời.
Cổ ngữ có câu: “Vạn ác dâm vi thủ” – vạn điều xấu, ác thì dâm đứng đầu. Sắc dục là thứ khiến con người dễ động lòng siêu hồn lạc phách nhất, và cũng là thứ dễ hủy hoại phúc phận và sức khỏe của con người nhất. Trước mỹ sắc, nếu không kiểm soát được ham muốn chốc lát thì sẽ tự mình đem đến tổn thất và hối hận cả cuộc đời.
Khởi tâm bất chính, đánh mất công danh
Vào những năm Vũ Tông triều Minh, Trung Quốc, chàng thư sinh Triệu Vĩnh Trinh thủa thiếu niên đã từng gặp một vị cao nhân. Cao nhân nói với anh rằng: “Cậu có nhiều tài hoa, đến năm 23 tuổi nhất định sẽ thi đỗ có công danh”.
Năm 23 tuổi, Triệu Vĩnh Trinh tham gia thi hương, văn chương của anh viết rất trôi chảy, nội dung sang sảng đầy sức mạnh. Quan chủ khảo vô cùng tán thưởng, quyết định chọn bài thi này của anh trúng cử. Không ngờ đến bài thi cuối, anh lại liên tiếp phạm lỗi lầm, và đã bất ngờ bị trượt. Anh vô cùng buồn rầu và cũng cảm thấy rất kỳ lạ: “Rõ ràng là mình đã nắm rất chắc, không biết là chuyện gì lại xảy ra như vậy?” Thế là anh đến đền Văn Xương Đế Quân cầu xin Ngài báo mộng, hy vọng biết được nguyên nhân mình trượt.
Đêm hôm đó, Văn Xương Đế Quân thác mộng nói với anh rằng: “Thi trượt là do tự ngươi gây ra. Ngươi vốn đã chú định sẽ thi đỗ kỳ thi hương năm nay, nhưng vì gần đây đã trêu ghẹo tỳ nữ trong nhà, lại dụ dỗ con gái nhà hàng xóm, khởi lòng xằng bậy, ý niệm dâm dục liên miên. Tuy sau đó sự việc không thành nhưng cũng đã làm phạm giới rồi, do đó công danh đã chú định trong mệnh bị tước bỏ. Đây cũng là nghiệp chướng do ngươi tự tạo ra”.
Triệu Vĩnh Trinh nghe xong thì hối hận khôn nguôi, thề quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để bù đắp. Anh bỏ tiền ra in ấn rất nhiều sách thiện giới dâm để cảnh tỉnh thế nhân, và làm rất nhiều việc thiện lớn trong làng xóm. Kỳ thi hương lần sau, quả nhiên anh đỗ giải nguyên (đỗ đầu kỳ thi hương), làm quan đến chức phiên hiến.
Thầy trò tâm không chính, thầy chết trò mất công danh
Vào những năm Gia Tĩnh đời Minh Thế Tôn, con trai của Lục Quỹ Trai là Lục Trọng Tích, thuở nhỏ đã giỏi văn thơ, thiên chất thông minh dĩnh ngộ. Năm 17 tuổi, anh theo thầy Khâu đến kinh thành chuẩn bị cho kỳ thi, và thường ngắm nhìn những cô gái gặp trên đường. Thầy Khâu không ngăn chặn học trò “phi lễ vật thị” (những gì trái với lễ thì chớ nhìn), trái lại còn nói với Lục Trọng Tích rằng: “Miếu Thành hoàng ở ngoài cổng Tuyên Vũ Môn rất linh thiên, hữu cầu tất ứng, sao trò không đến đó cầu nguyện?”
Lục Trọng Tích nghe lời thầy đến miếu.
Đêm đó, Lục Trọng Tích có giấc mộng, tỉnh dậy khóc lóc mãi không nguôi. Mọi người kinh ngạc hỏi nguyên nhân, anh nói: “Vừa rồi tôi mộng thấy Thành Hoàng đã đuổi tôi và thầy, hơn nữa còn nghiêm khắc quát mắng tôi. Sau đó Ngài còn sai Thần tra lộc vị của hai thầy trò tôi. Dưới tên của tôi có ghi chú “Trạng nguyên Giáp Tuất”, còn dưới tên thầy tôi thì để trống, không có công danh gì.
Thành Hoàng nói sẽ lập tức bẩm báo với Thiên Đế rằng hai thầy trò chúng tôi có tâm bất chính, không suy nghĩ đến bổn phận, toàn nghĩ loạn bậy, cần lập tức tước bỏ lộc vị trạng nguyên và công danh của tôi. Dưới tên của thầy tôi không có gì, nên cắt dương thọ để trừng phạt tội làm thầy vô đức, dẫn dắt sai con em người ta, như vậy để hiển rõ quả báo rõ ràng”.
Một lát sau, thư đồng cuống quýt chạy vào báo tin: “Vừa rồi nhận được tin thầy Khâu chết vì bệnh tả cấp tính”.
Sau này, Lục Trọng Tích cũng ứng với lời trong mộng, tuy rất tài hoa nhưng nhiều lần thi đều trượt, nghèo khổ bất đắc chí cả cuộc đời.
Nguồn Vision Times
Đường Vân