Định số, báo ứng và nhân duyên: Ba nhân tố khống chế cả đời người
Chuyện trên đời đều xoay quanh ba nhân tố “định số, báo ứng và nhân duyên”. Tất cả những định số đều là kết quả của báo ứng, mà hết thảy báo ứng lại dùng nhân duyên để định đoạt.
Định số liệu có thể thay đổi?
Trước đây có một người, ở trong tình huống đặc thù đã tiến nhập vào trạng thái có thể câu thông với tiểu quỷ ở địa phủ. Anh ta đã hỏi những tiểu quỷ: “Số mệnh của con người phải chăng là đã được định sẵn từ trước?”
Tiểu quỷ trả lời: “Đúng là như vậy, nhưng cái gọi là định số, chủ yếu để chỉ những sự việc lớn trong đời, như những bất hạnh, đoản mệnh, trường thọ v.v…, còn như kiểu dự báo trước người đó sẽ ăn cái gì, viết gì…, đó đều là những thuật sĩ chơi trò tiên đoán.
Nếu như ghi chép lại tất cả những chuyện vặt vãnh trong đời của mỗi người, vậy thì dù có dùng cả Trái Đất này làm giá sách, cũng không thể nhét nổi nhiều cuốn sách như vậy”.
Người này lại hỏi: “Vậy định số liệu có thể thay đổi được không?”
Tiểu quỷ nói: “Có thể thay đổi được, đại thiện hay đại ác đều có thể thay đổi”.
Người này lại hỏi: “Ai có thể thay đổi được định số của một người?”
Tiểu quỷ nói: “Là bản thân người đó, quỷ thần vốn không có quyền lực này”.
Người này hỏi: “Vì sao báo ứng lại có cái linh nghiệm, cái lại không?”
Tiểu quỷ nói: “Nhân gian luận thiện ác, phúc họa của một người chủ yếu là xét trong một kiếp này; còn ở địa phủ thì luận thiện ác cần xét từ kiếp trước, luận phúc họa phải xét đến kiếp sau, vì thế không thể nói báo ứng là báo ứng ngay được”.
Người này hỏi: “Vậy báo ứng sao lại không giống nhau?”
Tiểu quỷ nói: “Điều này là do bản mệnh của mỗi người khác nhau. Ví dụ nói về công việc, cùng thăng quan nhưng Thượng Thư thì thăng một cấp lên thành Thừa Tướng, còn Điển Sử thăng một cấp chẳng qua cũng chỉ là Chủ Bộ.
Cùng nhau giáng cấp, nếu so sánh với việc tăng cấp, vậy thì không tăng cấp cũng chẳng khác nào giáng cấp. Cho nên, sự tình tuy giống nhau nhưng báo ứng lại có lúc không giống nhau là thế”.
Người này hỏi: “Tại sao không cho mọi người biết trước về định số?”
Tiểu quỷ nói: “Điều đó là không được phép. Nếu ai cũng biết trước vận mệnh của mình, thì mọi người sẽ không có việc gì để làm nữa, vậy có lẽ Gia Cát Lượng sẽ trở thành người nhiều chuyện, sáu vị đại thần thời Đường sẽ trở thành người biết thiên mệnh rồi!”
Người này hỏi: “Tại sao thỉnh thoảng lại khai thị cho con người biết một chút?”
Tiểu quỷ nói: “Nếu không khai thị, vậy thì có người sẽ cảm thấy không hề tồn tại quỷ thần, rồi trở nên không kiêng nể, không từ bất cứ việc xấu nào”.
Cảnh ngộ của bản thân đều là kết quả báo ứng
Trong những năm đầu triều Đường, huyện lệnh huyện Đan Dương ba năm liền đều đề cử thăng tiến, nhưng năm nào cũng bị bác bỏ, vì thế mà rất uất hận.
Thế là ông ta liền đến nơi trai giới Mao Sơn Đạo Sĩ, cầu xin đạo sĩ viết tấu chương lên Thiên Đế để hỏi về cát hung của đời mình.
Vị đạo sĩ đó đã hơn chín mươi tuổi, miễn cưỡng thay ông ấy viết tấu. Bản tấu chương đó theo khói nhang mà bay lên trời, thấp thoáng rồi biến mất.
Ước chừng khoảng một bữa cơm, bản tấu chương ấy lại rơi xuống đất, cuối tấu chương có một nét viết màu đỏ: “Nhận hai trăm lượng hoàng kim, hao tổn ba năm bổng lộc; giết oan hai người, sau khi chết lại bị trừng phạt”.
Kết quả sau một năm, vị huyện lệnh Đan Dương đó bị bạo bệnh mà chết.
Địa phủ định tội phải xem nguyên nhân
Trong cuốn sách “Duyệt vi thảo Đường bút ký” có ghi lại một câu chuyện như sau. Vào năm Ung Chính thứ 10, tại vùng nọ có cô con dâu của một vị quan lại, từ trước đến nay chưa từng cãi lộn với ai, nhưng đột nhiên một ngày từ trên bầu trời xuất hiện tia sét xuyên qua cửa sổ, đánh thẳng vào ngực của cô gái.
Chồng của cô cùng bị tia lửa điện này làm cho bỏng nặng, từ lưng xuống đến mông bị đều bị đốt cháy xém, gây bất tỉnh nhân sự.
Một lúc sau, người chồng mới tỉnh lại, nhìn thi thể của vợ mà khóc ròng, nói: “Ta tính tình không tốt nên đôi khi cãi lộn với mẹ vài câu, em cùng lắm chỉ là than phiền với ta những uất ức trong lòng, chỉ là người đứng sau lau nước mắt mà thôi, vì sao lại bị ông Trời trừng phạt như vậy chứ?”
Anh ta không biết rằng hình phạt cho kẻ chủ mưu luôn là nặng nhất, điều này dù âm gian hay dương gian đều là giống nhau. Anh và mẹ cãi lộn, nguyên nhân chính là do cô con dâu ở phía sau xúi giục, nên cô là kẻ chủ mưu. Người chủ mưu thì nghiệp tạo thành luôn là lớn nhất.
Rất nhiều người thích ở sau lưng người mà châm ngòi ly gián, cho rằng không phải tự mình làm thì sẽ không bị trừng phạt, nhưng xem ra đó là cách nghĩ sai lầm.
Tuệ Tâm/Tinhhoa.tv/Dịch
Nguồn Secretchina